Có những thứ xảy ra trong đời mà ta không thể giải thích. Chúng chỉ đơn giản xảy ra và ta phải chấp nhận. Như câu chuyện của cha mẹ tôi…
U80 nhưng bà nhanh nhẹn, khỏe mạnh không khác gì người 60 tuổi. Vậy mà qua một cơn cảm cúm, bà nằm bẹp, xuống sức thấy rõ.
Ý nghĩ phải thoát khỏi cuộc hôn nhân nhen nhúm từ khi tôi nhận ra lối sống của tôi và anh quá khác nhau.
Năm nào cũng thế, cứ đến dịp lễ là kiểu gì vợ chồng chị cũng có chuyện cãi vã, giận dỗi nhau.
Con đậu đại học xa nhà, háo hức với chân trời mới lạ, nhưng ba mẹ chưa kịp thích ứng với sự thật từ nay nhà vắng bóng con.
Chị từng mong anh sẽ là người chung vai gánh vác gia đình, nhưng suốt những năm qua mình chị "tự thân vận động", chuyện gì cũng đến tay.
Tất cả chúng ta đều xứng đáng được vui, được hạnh phúc, chỉ khác nhau ở chỗ ta muốn hay không.
Nghe câu hỏi của em dâu Gen Z, tôi tưởng máu trong người mình đông cứng lại. Huy cũng nhìn vợ trân trối.
Im lặng là một hình thức bạo hành. Nhiều cuộc hôn nhân đã bị gặm nhấm, ăn mòn thê thảm bởi thứ “a xít im lặng” này.
Không ai có quyền yêu cầu hoa hậu thì phải đọc sách, nhưng cách bộc bạch đầy lúng túng và ngây ngô khiến nhiều người ngao ngán...
Chị lí nhí trả lời: “Dạ mình, em nghe”. Anh khựng lại mấy giây, dụi mắt cho tỉnh táo, tưởng nghe nhầm.
Sự khó chịu tích tụ dần, cho đến khi anh chồng ra “tối hậu thư”: “Nếu em vẫn muốn tiếp tục đăng nhiều về gia đình thì hãy… lấy chồng khác!”
Bố mẹ tôi sợ vợ chồng cậu em vì cô con dâu giàu có. Mọi chuyện trong nhà đều do con dâu quyết hết.
Nhìn các con ngơ ngác khi đeo gông giống tù nhân, ai có thể cười chứ chúng tôi rất phẫn uất. Đây là một dạng bạo hành trẻ em, cần loại trừ.
Ngày trẻ, bà muốn chồng phải đồng điệu với mình trong từng suy nghĩ, chỉ cần một ánh nhìn cũng phải biết vợ đang thích gì, muốn gì.
Chị không thể đi ngủ nếu chén bát chưa rửa! Chị cảm thấy bứt rứt nếu không chuẩn bị bữa sáng cho chồng con.
Thiệt tình BDD (chứng lo âu hình ảnh cơ thể) chính hiệu là một rối loạn tâm thần, với cả núi thần hồn nát thần tính đằng sau.
Những nàng dâu Gen Z có lý lẽ riêng của họ mà dường như chúng ta chẳng thể hiểu nổi. Hãy thử nghe họ nói xem sao!
Tôi chợt nhận ra, hình như lâu rồi vợ tôi ít chia sẻ. Cô ấy lẳng lặng tự làm mọi thứ.
Không dễ nuôi giữ cảm xúc tình yêu ngày thanh xuân cho cuộc hôn nhân 20, 30 năm với rất nhiều va chạm, thậm chí những vết xước, phải không?
Ngoại hình bản thân bất ổn là do ta phóng đại cảm xúc, do sự ám ảnh của riêng ta?
Bây giờ hình như ai cũng lười sửa chữa hôn nhân. Hễ cứ cô vợ nào chia sẻ tật xấu của chồng, lập tức sẽ nhận lời khuyên ly hôn.
Ở tuổi 39, nếu được nhận vào một nơi nào đó, chị cũng sẽ phải học việc lại từ đầu và chấp nhận mức lương bằng sinh viên mới ra trường.
Những đứa con riêng trưởng thành, có học hành, đủ khôn khéo để biết cách cư xử chừng mực, không hỗn láo. Vậy nhưng muốn gần chúng thật khó như… lên trời.
Hạnh phúc là những gì đôi trái tim cảm nhận, không phải cứ khoe khoang với thiên hạ.