Vợ chồng học cách thương nhau, thương cả những khiếm khuyết. Người ta dễ cảm thông, lòng trắc ẩn được khơi lên. Bởi vì bình an là quan trọng nhất.
Nếu không phải vì tự ái bị vợ chê kém thì có thể do ông cần xả hơi, cần thời gian “phục hồi”. Nếu đúng, ngày khải hoàn không xa.
Mới đây, cô bạn thân còn cho biết là có người biết chuyện cũ của chồng em, nói rằng em “giật chồng” người khác, nói chung là rất mệt mỏi.
Bạn trai cháu có vẻ nản, nhất là tình hình COVID-19 thế này khiến chúng cháu không thể gặp nhau được nữa. Cháu phải làm sao đây cô ơi?
Ai mà hình dung được cảnh chúng ta phải ở yên trong nhà, người với người luôn phải giữ một khoảng cách nhất định.
Chi hỏi Thắng vì sao ngày xưa anh từ bỏ nhiều thứ chỉ để ở bên cô, anh không sợ người đời chê cười anh thiếu bản lĩnh hay sao.
Không dễ mà xử lý mối quan hệ vợ cũ, vợ mới một cách êm đềm.
Tình dục kiêm nhiệm có khi mang bộ mặt của trả đũa. Nhiều phụ nữ mang xác thịt ra để cảnh cáo ông chồng: quay đầu là bờ hoặc không gì cả.
Vợ chồng em chăm lo được thêm cho ông bà chút nào là quý chút đó, những gì có thể san sẻ được thì nên san sẻ thật lòng.
Mẹ trách Mai hời hợt, mới đó đã quên cách đối xử bạc tình bạc nghĩa của nhà người ta. Mai chỉ mỉm cười vì cô nghĩ, hết tình nhưng còn nghĩa...
Chỉ cần hạ cái sĩ diện đàn ông, chấp nhận mọi thứ bình đẳng trước con vi-rút quái ác để điềm nhiên sống là đã đủ củng cố hạnh phúc gia đình.
Có thể, khi anh hiện diện một cách nhiệt tình trong mọi cuộc bàn bạc, vợ anh sẽ không “tự xử”, và cũng chẳng còn than cô ấy cô đơn nữa.
Vườn rau xanh mướt ở góc ban công chính là kinh nghiệm tích lũy bấy lâu của mẹ chứ không phải theo kiểu “làm chơi ăn thiệt” như chúng tôi vẫn nghĩ.
Trên mạng xã hội người ta đang rôm rả bàn tán xem mùa dịch này nên “trồng cây gì, nuôi con gì” là thích hợp, hệt thời bao cấp.
Ai đó nói họ có thể cân bằng giữa hôn nhân và sự nghiệp, chị thì không thể, bởi ước vọng về sự nghiệp của chị rất lớn...
Đàn ông có bộ não rất đơn giản, chúng tôi không giỏi đoán biết điều mà phụ nữ đang nhắm đến.
Các ông cứ làm đi, dù chưa khéo léo gọn gàng nhưng vẫn hơn vắt chân ngồi xem tivi trong khi vợ vừa nấu cơm vừa tắm cho con...
Tôi tìm hiểu thì biết anh ta là kẻ chuyên đi ca thán, khóc lóc để gợi lòng thương hại của phụ nữ. Nhiều năm qua, anh ta sống bằng cách này
Mẹ cho rằng cô Huệ có dan díu với bố tôi còn cô Huệ cứ khăng khăng là mẹ tôi đặt điều vu oan.
Loan là vợ cũ của anh, hai người đã từng có rất nhiều thứ chung.
Ai đó từng là "dân công sở" sẽ hiểu cảm giác chôn chân một chỗ. Mới vài hôm mà tôi đã nhớ đồng nghiệp, nhớ chỗ ngồi ở văn phòng.
Chồng em đang có người bên ngoài, còn vợ, anh ấy bảo không ly hôn nhưng cũng không đụng tới, coi em là thứ đồ đã qua tay người khác, dơ bẩn.
Lần trốn dịch quá lâu này, tôi đã quên hết những lấp lánh phấn son áo quần. Tôi nghĩ làm đẹp ai coi?
Em cháu vẫn mê muội bênh vực người đó, quyết định sinh con. Em cho rằng chỉ cần bố đứa trẻ công nhận con mình là đủ, còn xã hội mặc kệ.
Dịch COVID-19 sẽ qua đi, tôi và bạn sẽ có kỷ niệm đáng nhớ để kể cho con cháu: hồi ấy mẹ, hay bà đã ngố và mắc cười như thế đó...