Bị căn vặn về khoản tiền trả lương anh em, vợ tôi thú thật: “Trước giờ em chỉ tiêu tiền anh đưa thôi, còn tiền lương của em, em không đụng đến"
Yêu thương có phải là liều thuốc chữa lành được đau thương? Tại sao ta tha thứ được cho người ngoài, nhưng với bạn đời lại không thể.
Nếu bạn cảm thấy không ổn cũng không sao cả. Chúng ta cũng chỉ như hàng triệu người khác trên thế giới này đang vật lộn với đại dịch mà thôi.
Hình ảnh chồng ân cần chăm sóc tôi, dù chỉ là một vết thương nhỏ, khiến tôi xao xuyến. Tôi như một cô bé con trong vòng tay anh ấy lúc đó…
Liệu hay thắc mắc về tiền bạc có phải là biểu hiện của việc em không tin chồng? Em có nên, và làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này?
Ly thân đã 4 tháng, nhà ai ở nhà nấy, vậy mà hôm nay anh gọi điện cho chị, chỉ để nhờ vả lúc khó khăn.
Có nhiều cách để giải toả mối nghi ngờ trong hôn nhân. Dễ thấy nhất là người vợ nào cũng muốn nổi một cơn tanh bành. Nhưng sau đó thì sao?
Em nghe cũng thấy bực, nói em đâu có mượn tiền của chị mà chị nặng lời vậy. Nói qua nói lại thành chuyện lớn.
Các bà cũng đừng xem đây là chuyện nhỏ, nếu không được mở lời thì… thôi bởi lắm khi đó lại là mũi tên hạ gục tình dục nhanh hơn mọi thứ.
Chuyện nấu ăn hay ăn uống tưởng nhỏ, nhưng vợ chồng phải tìm giải pháp cân bằng, để lúc nào trong nhà cũng cơm lành, canh ngọt.
Chị không còn gì với anh, nhưng anh vẫn là cha của con chị, là con của bố mẹ. Ông bà còn giận, chị thay mặt vậy.
Trải qua 17 ngày căng thẳng, tôi nhận kết quả PCR âm tính lần 3 trong vỡ òa hạnh phúc.
Ba mẹ bảo em phải lấy chồng, ở vậy sau này nương tựa vào ai, con người chứ phải gà vịt gì mà ấp trứng nở con kiểu dây chuyền công nghiệp.
Hèn gì mỗi lần hỏi bí quyết làm lành, bác trai lại ra vẻ hợm hĩnh: “Giận thì giận, chứ yêu thương thì làm sao kiềm chế được?!”.
Đúng như em nghĩ, chẳng cô gái nào thời buổi này chấp nhận “phòng nhì” với một gã đàn ông “nghèo” với cái ví lép xẹp như anh. Em yên tâm nhé.
Khó khăn quá nên tôi đành nhắc số tiền hai năm trước em chồng vay. Vậy mà thứ tôi nhận lại chỉ là những lời trách móc.
Ba mẹ tôi là nông dân chính hiệu, công việc đồng áng quanh năm đầu tắt mặt tối, quen tay quen chân nên không chịu ngơi nghỉ ngày nào.
Tôi ốm yếu đau bệnh suốt nhưng vẫn phải lo cho 3 đứa nhỏ, lo nhà cửa, cơm cháo. Vậy nhưng ba chồng nói tôi chưa làm tròn bổn phận con dâu.
Nếu bảo tôi dốc hết ruột gan, tâm tư, công sức ra mà yêu để đổi lấy sự lạnh lùng, thì thôi, tôi xin lấy lại hết, yêu làm gì.
Nhiều cô ngã nhào đau đớn trước sự thô lậu với cuộc xác thịt, với nhục thể không mấy thanh tao của người phối ngẫu, giữ vững tâm thế “thoát tục”
Tường không ưa cô hàng xóm kế bên từ trận cãi nhau dạo trước. Nhưng bây giờ, Tường phải thay đổi.
Nhìn vợ hồ hởi xếp từng bó rau, trái ớt người ta tặng, mắt anh cay xè. Đợt dịch này anh hiểu hơn thế nào là tổ ấm.
Em không thích thêm người trong nhà chút nào. Nhưng chồng em không hỏi ý kiến em, đã đồng ý với chị.
Anh nói đi chợ mua ít hàng thiết yếu cho gia đình, thế mà hình ảnh giấy phạt anh vi phạm vì đi qua quận khác đã khiến tôi chết đứng.
Mỗi người con phải sống thật tốt cuộc đời của mình, biết cách phụng dưỡng tôn trọng cha mẹ nhưng xin đừng giao cuộc đời mình cho cha mẹ.