Sau một tuần cấp cứu ở bệnh viện vì COVID-19, nay Mối Tình Đầu đã bình phục, trở về nhà bằng xương bằng thịt. Còn gì vui mừng hơn...
Cứ nghĩ chồng sẽ vui vẻ, hào hứng lắm khi tôi đưa số tiền ấy ra. Ai ngờ anh lại trách móc, noi` rằng tôi đã lừa dối anh.
Cô ấy hay gọi em vừa khóc vừa kể chuyện thâu đêm. Dù đang làm việc, hoặc đang bận việc nhà, em vẫn phải bỏ dở khi cô ấy cần tâm sự.
Chúng ta đọc nhiều không phải là đi theo những lời người khác nói, chạy theo các trào lưu mà để biết gạn lọc và tìm ra phương pháp của riêng mình.
Để có được một giải pháp nào đó, chắc chắn phải có một ai, một phía nào đó chịu hy sinh. Không thể có giải pháp hoàn hảo cho tất cả.
Từ ngày chị đi nâng mũi và nhấn mí mắt, gương mặt anh hiếm có nụ cười.
Tôi chỉ mong muốn sau dịch, mối quan hệ chị dâu - em chồng của tôi trong trạng thái “bình thường mới”.
Với chồng em, nếu đã không thể hàn gắn, mình chấp nhận chia tay thôi em ạ.
Cậu luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho cậu những phép thử để từ đó có thể mạnh mẽ đứng lên và nắm bắt hạnh phúc đích thực của đời mình.
Anh chưa từng hỏi nhà ngoại có thiếu thốn gì không, các chị em có gặp khó khăn gì không. Điều đó khiến tôi chạnh lòng.
Nghĩ ra thì có chút ấm ức vì tôi làm bao nhiêu chuyện nhưng chưa được sự tin tưởng của mẹ. Hy vọng mẹ sẽ nhìn con dâu bằng ánh mắt khác.
Tôi vẫn luôn nhắc mẹ bình tĩnh trước dịch bệnh, đừng tin lời quảng cáo bát nháo trên mạng, nhưng mẹ không nghe...
Khi chồng ngoại tình, Quyên mới giật mình, nhận ra câu "chồng xấu dễ xài" của cô thật vô duyên.
Chồng tham gia chống dịch, người thân không thể đến giúp đỡ, một mình với hai con nhỏ lại đối mặt với nỗi lo dịch bệnh khiến tôi căng thẳng áp lực...
Hãy bỏ qua suy nghĩ “nhà ba mẹ chứ không phải nhà mình”, dễ khiến mình mệt mỏi. Nếu thấy mình đã cố gắng nhưng không thể, hãy mạnh dạn bước ra.
Những trải nghiệm kinh hoàng hai anh em vừa đi qua, hẳn sẽ là bài học nhớ đời: Bài học biết nâng niu cuộc sống, quý trọng tình thân.
Anh thấy mình như vừa lập được chiến công. Nhìn hai con ríu rít, vợ lui cui trong bếp. Nhà cứ đầm ấm thế này, mùa dịch hẳn sẽ chóng qua.
Lúc dịch bệnh, việc cần nhất của mọi người là giữ bình tĩnh, kết nối an toàn, giao tiếp tích cực để hỗ trợ nhau.
Tích trữ tốt, cũng cần phải có kiến thức để bảo quản, và một kế hoạch hợp lý để sử dụng đống đồ tích trữ sao cho hiệu quả nhất.
Rõ ràng bạn bè anh không đến nỗi khó khăn tới nỗi phải tiếp tế thực phẩm, chẳng qua chồng tôi muốn thể hiện mình rộng lòng, hào phóng...
Nhưng cái vỏ ấy cũng không che đậy được gì nhiều đâu chị, những cuộc cãi vã, vụ bạo hành gia đình đó sao qua khỏi mắt người đời.
Câu hỏi tha thiết mong được trả lời về một thời hạn, nhưng chưa thể, ít nhất ở thời điểm này. Rồi thành phố sẽ bình yên thôi.
“Bát đũa trong chạn còn xô, vợ chồng chung nhà khó tránh cãi vã”, tuy vậy, tùy từng cách xử trí mà kết quả khác nhau.
Những ngày thành phố thực hiện giãn cách nghiêm ngặt để chống dịch COVID- 19, chuyện đi chợ mua thực phẩm của mỗi gia đình trở nên nóng sốt, bi hài...
Trước đây, tôi cứ nghĩ nếu mình ốm một ngày chắc chồng con sẽ loạn lên, nào ngờ, tôi ốm một tuần, mọi việc vẫn ổn, thậm chí tốt hơn nhiều...