Tôi không biết phải cư xử thế nào vì nỗi nhớ của vợ mới dừng lại ở mặt cảm xúc chứ chưa thể hiện bằng hành động, nên rất khó mở lời.
Bấy lâu nay, tôi luôn cố tỏ ra là mình không cần chồng và luôn cảm thấy anh ấy như một cái gai ngăn cản tôi đến với hạnh phúc.
Con đường “luyện ngón” của tôi còn dài, gian khó còn nhiều ở phía trước, nhưng quan trọng là tôi thấy vui, thích thú.
Chị đã từng tự hứa sẽ không tin vào tình yêu nữa, nhưng hôm nay nhìn con vui vầy, hạnh phúc, nhìn con khao khát có cha, lòng chị mềm nhũn.
Dù đã đi lấy chồng, ba má vẫn là chốn nương tựa cả đời của con gái, liệu sau lỡ bước, có thể quay về nhà?
Anh chị dù ở cạnh nhưng từ lâu đã không nhìn nhau, cũng không cùng nhau nhìn về một hướng. Chị thà không có còn hơn.
Rất nhiều người đàn bà có buông được đâu! Tháng tháng năm năm, họ nuôi cuộc hôn nhân bằng thức ăn là những cảm xúc buồn đau, hờn ghen, oán trách...
Ngay cả nỗi đau trong tình yêu cũng thật đẹp, thật thuần khiết và thơ mộng. Vì vậy hãy cảm ơn vì đã được yêu hết mình.
Tiễn Hiền về, tôi thấy nhẹ nhõm vì Hiền đã thoát khỏi cái bẫy của chồng cũ. Tôi cũng đỡ áy náy vì đã góp phần dối gạt cô ấy.
Vì hoàn cảnh không cho phép nên có những cặp vợ chồng phải mỗi người một nơi. Xa nhau, chuyện tình cảm của họ cũng gặp không ít rắc rối.
Thời gian ở cữ sinh bé thứ hai, việc bếp núc tôi phải nhờ mẹ chồng và thời gian mẹ vào bếp đã “1.001” chuyện xảy ra.
Ngày thường tôi luôn trách vợ đoảng việc nhà. Nay dịch bệnh, hoàn cảnh đưa đẩy phải đổi vai cho nhau, tôi mới thấy mình tệ.
Có lẽ tình yêu của chồng dành cho bạn sau những năm tháng hôn nhân đã bị bào mòn. Khi tình yêu thương cạn đi, con người ta sẽ ít dốc lòng.
“Nhưng mỗi khi ở gần bả, tôi luôn cảm thấy yên tâm, bả biết lắng nghe. Đàn ông vùng vẫy biển trời nhưng cũng cần lắm một bến cảng tránh sóng gió”.
Làm tập hai của người ta, Thảo đổ không biết bao nhiêu nước mắt để tự chữa lành. Con đường cô chọn khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều.
Sự khác biệt trong khẩu vị ăn uống, thói quen sinh hoạt, vợ Hoàng cho mình là đúng, hễ có tranh cãi là “bóc phốt” chồng lên Facebook.
Lớn tiếng "dạy" vợ chi tiêu vì tiếc 20 ngàn đồng cô ấy bỏ ra mỗi lần gội đầu ở tiệm, người chồng sở hữu cả “combo” gia trưởng cộng bủn xỉn.
Em nói con gái ngày nay bạc bẽo và thay đổi quá nhanh. Mới ngày nào yêu còn thề non hẹn biển, nói chờ đợi anh hết kiếp này. Vậy mà...
Sau ly hôn, nhiều người vợ bất ngờ khi thấy hết bản chất của người đàn ông mình từng yêu thương.
Nhiều người không tiện sống cùng cha mẹ để phụng dưỡng, nhưng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có phải là cách hay?
Chồng tôi không hề biết vợ từng có cuộc tình một đêm chóng vánh và nồng nhiệt. Nếu anh biết, chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ vỡ nát.
Có bất cứ rắc rối gì xảy ra, dù lớn dù bé, chồng tôi đều ầm ĩ, huyên náo như một đứa trẻ con.
Tôi “bày vẽ” vì muốn con dâu có cảm giác ngon miệng hơn khi phải ăn cơm một mình - điều tôi từng trải qua mấy chục năm về trước.
Bất cứ là ai, đàn ông hay đàn bà, cứ không kiếm được tiền là mất quyền lên tiếng.
Phương tự nhủ phải cố gắng sinh thêm đứa con thứ hai để con gái có chị có em, sau này chẳng phải chịu cảnh như mình.