Nhớ thương… đậu hũ

11/12/2024 - 18:00

PNO - Hỏi con trai út đang ở nơi xứ người: “Nay con đang thèm món gì rồi nè?” on đáp: “Dạ, gì cũng thèm hết mẹ. Mà con... nhớ thương đậu hũ!”.

Mẹ bật cười. Ừ, nhớ thương đậu hũ.

Hồi 2 anh em còn nhỏ, khó ăn, thịt, cá, mẹ ép cách gì cũng không chịu nuốt, vậy nhưng chỉ có món đậu hũ dù mẹ làm kiểu gì con cũng sẽ ăn ngay.

Thói quen kỳ lạ này 2 con có được là bởi một ngày Chủ nhật nghỉ làm, mẹ lôi mớ đậu nành bạn đồng nghiệp gửi ở quê ra xay, ủ. Để 2 con không chạy quậy phá trong lúc mẹ làm, mẹ nhờ cả hai anh em vào phụ mẹ từ khâu đãi vỏ đậu nành, xay thành bột, phần nước mang nấu, bột thì mang bòng… Chỉ trưa hôm đó, cả nhà đã có 4 ly sữa đậu nành thơm ngon với mấy chén đậu hũ nước đường gừng thơm lựng.

2 con ngạc nhiên khi thấy túi bòng bột đậu nành vẫn còn được mẹ chặn đè vuông vức trong cái thau inox to trên bàn đá bếp. Khi mẹ bảo: “Chiều nay mẹ con mình hô biến nó thành mấy món còn ngon hơn đậu hũ non và sữa đậu nhà ban sáng nữa!”, mắt 2 anh chàng sáng lấp lánh lên: “Thiệt hả mẹ, mẹ nhớ cho tụi con xem mẹ hô biến nó nha!”.

Và rồi dù mẹ dặn không được rờ vô bòng bột, để mẹ ủ cho lên men, chiều sẽ có món đậu hũ xốt cà, hai đứa cứ lát lại len lén chạy xuống bếp, chọt chọt đôi tay vào túi bột.

Chiều, mẹ giữ lời hứa, gọi 2 anh em tới, 2 đứa còn ngạc nhiên khi phát hiện mớ bột nhão nhoẹt ban sáng giờ đã đông lại thành khối đậu trắng tinh. Nhưng đậu hũ mẹ làm không vuông vức, mà đầy mấy dấu chấm tròn tròn do đầu ngón tay 2 anh em lén ấn. Mẹ bật cười, tiếp tục cắt miếng đậu ra thành nhiều miếng nhỏ, mang chiên vàng lên. Một ít mẹ để nguội, rắc thêm chà bông, mỡ hành, nước tương lên cho 2 con nếm thử. 2 đứa háo hức ăn và xuýt xoa khen: “Trời ơi, sao đậu hũ ngon dữ vậy mẹ?”. Mẹ chợt nghĩ, không thịt cá thì đã sao ta, thôi, thay hết bằng đậu hũ đi.

Vậy là từ đó, trên mâm cơm nhà mình hầu như quanh năm đều có món đậu hũ hiện diện. Để các con không từ chối thịt, cá, ngoài đậu hũ chiên, xốt nước tương, bữa mẹ làm đậu hũ xốt thịt bằm cà chua, bữa làm đậu nhồi cá hộp, bữa nấu ốc chuối xanh, bữa nấu canh hẹ, bữa dồn thịt, bữa mang nướng nấm, bữa lại kho tương… Mẹ nhẩm đếm, hình như đến vài mươi món chứ không ít đâu.

Vì bữa ăn nhà suốt 20 năm gắn liền… đậu hũ nên giờ con ở xứ người, nhớ thương đậu hũ là chuyện không phải bàn. Cuối tuần, con trai lớn như lệ thường được gọi điện về nhà thăm ba mẹ từ đơn vị bộ đội. Quanh quẩn chuyện nhà, chuyện luyện tập của con một hồi, mẹ kể cho ông anh nghe chuyện em trai thèm đậu hũ, bên kia điện thoại ông anh cười liền: “Tới con ở ngay bộ đội, ăn đậu hũ quanh năm còn nhớ món mẹ làm mà nói gì em!”.

Mẹ thấy cay cay mắt. Thì ra không phải tụi con chỉ nhớ thương đậu hũ, mà nhớ món ăn, hương vị bếp nhà. Nhớ cách nêm nếm, “biến hình” đậu hũ ra hàng bao món của mẹ mấy mươi năm. Vậy thì chỉ có cách trở về nhà mà thưởng thức. Khi ấy, mẹ con mình lại cùng nhau "hô biến" đậu hũ ra thành bao món ăn thương nhớ!

Nguyễn Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI