Nhớ quê nhà, nhớ từ tiếng sấm

15/09/2019 - 09:41

PNO - Nhớ quê là nỗi nhớ rất khó tả. Nhớ từ ngọn gió đêm, nhớ cơn mưa rào, hay đôi khi chỉ một tiếng sấm xẹt ngang giữa trời chiều cũng kéo theo bao cảm xúc nôn nao...

Thanh vọng của tiếng sấm rền giữa trời thành phố chắc chắn cũng giống tiếng sấm ở quê nhà. Nhưng đáng tiếc nó chỉ là một thước phim có nhạc mà vắng đi phần hình. Còn tiếng sấm ở quê, đó là khúc dạo đầu cho rất nhiều màu sắc, miếng mảng. 

Mùa hè có lẽ là thời điểm hay có sấm nhất. Đó cũng là lúc làng vào mùa gặt lúa, thu hoạch ngô và các loại đậu. Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, đầu chiều trai trẻ trong làng túa ra đồng làm việc. Bậc ông bà và mấy đứa trẻ nếu không đi học sẽ ở nhà lãnh nhiệm vụ coi sóc, phơi phóng lúa đậu, ngô khoai. Khoảnh sân hình chữ nhật được chia làm nhiều ô. Ô sân nào sạch sẽ, bằng phẳng và được nắng nhất sẽ để dành phơi lúa. Những góc còn lại, nơi thì phơi đỗ xanh, nơi vài trái bắp, nơi lại mớ ớt hiểm đỏ rực.

Trời đang nắng chang chang, bỗng gió từ đâu phả đến mát lạnh, cây cỏ lay động phất phơ. Màn ánh sáng quang đãng bị lấp dần bởi những dải mây màu xám. Khoảng sân trước nhà sụm xuống tối đen, trên trời cao bắt đầu rền vang tiếng sấm. Bà tay với chổi rành quét lúa, các cháu cũng quýnh quáng chạy đi tìm thúng mủng, lần lượt nhặt nhạnh mọi thứ củ quả trên sân. Lúc này trên đồng, chồng nào vợ nấy cũng gấp rút thu dọn nông cụ, chuẩn bị lùa trâu về. 

Nho que nha, nho tu tieng sam
Ảnh minh hoạ

Sấm rền từng đợt, lúc dài, lúc ngắn. Những tiếng đì đì nho nhỏ, rồi bỗng dưng nổ đoàng thật lớn, kèm theo vệt sáng chóe lên xé toạc bầu trời, ai yếu bóng vía giật thót cả tim. Có khi trời vừa sấm vừa đổ mưa rào rào. Có khi sấm đuổi nhau, tiếng sau nối tiếng trước, nổ đanh cả tiếng đồng hồ, chờ mọi người thu dọn xong xuôi thì mưa giông mới ập xuống. Bà cháu ùa vào nhà, hổn hển nhìn ra màn mưa trắng trời mà thở phào nhẹ nhõm, thóc đậu bồ nào ra bồ đó, đảm bảo khô ráo an toàn. 

Trên bậc thềm, lũ gà con chui ra chui vào dưới cánh mẹ. Tụi gà trống cũng lốc chốc, con dáo dác đứng dưới gốc xoan, đứa lại ngủ thiu thiu dưới gốc đào gốc mận. Mưa thả xuống những giọt long lanh trên những chùm hoa chanh trắng muốt. Mùi đất bắt đầu bốc lên ngai ngái, lũ trẻ chuẩn bị được một trò vui: tắm mưa. 

Theo lệ thường để tránh bị ốm, bọn trẻ sẽ phải đợi trời mưa một lúc cho hơi nóng từ mặt đất tỏa hết rồi mới được tắm. Đứa đầu xóm, đứa cuối xóm kéo nhau thành một bầy rồng rắn, hết lăn lộn trên sân nhà lại vây nhau nhong nhong chạy khắp đường làng. Sấm trong mưa cũng đã lành hơn. Bọn trẻ thi nhau dong tay hò hét. 

Có đợt mùa khoai, mùa lạc vừa xong, hễ nghe sấm rền thì lũ trẻ đứa nào đứa nấy lại chuẩn bị tơi nón sẵn sàng. Chỉ cần mưa giông đổ xuống là cả lũ lại nhào ra đồng để mót phần thu hoạch còn sót. Đứa cầm cái bị, đứa lại nách theo chiếc giỏ nhựa, hớt hải chạy đi, mất hút trong màn mưa xối xả. Hễ nước thấm xuống từng nào, khoai và lạc lại trồi lên từng đó, lồ lộ trên mặt đất như những món quà. Thành phẩm mang về đôi khi sẽ được nhập chung vào sân phơi, nhưng có đứa lại hí hửng xin cha mẹ để riêng, gom bán lấy tiền rồi sang hè chủ động mua sách vở và áo quần cho một năm học mới.

Với những đứa trẻ chăn trâu, chăn bò, khi ruộng đồng sụm tối, sấm nổ đì đoàng thì sẽ cùng nhau tỏa đi tìm nơi trú ẩn. Những gốc cây to thế nào cũng bị chừa ra. Có đứa sợ sét quá còn nhoáng nhoàng cắn rơm cắn cỏ, nó bảo trời sẽ không đánh người nào đang ăn. 

Bây giờ con cái lớn khôn, đứa làm ăn trời Nam, đứa lấy chồng đất Bắc nhưng cứ mỗi chiều nghe tiếng sấm, lòng lại dâng lên bao cảm xúc chộn rộn. Khi những tiếng nổ vang lên đì đoàng, những vệt sét cắt trời chóe lửa, những đám mây ứ đọng choàng lên bầu trời một màu vàng hổ phách, bụng lại bảo dạ: một mùa hè đang đổ lửa trên quê nhà. Lưng mẹ đã còng, tóc cha điểm bạc, những nếp nhà thưa vắng tiếng cười con trẻ. Sấm rền giữa làng mạc mênh mang mênh mang. 

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI