“Những ngày hạ, đi đâu cũng gặp những hàng cây phượng vĩ ra hoa đỏ rực, khiến lòng tôi nhớ những mối tình đầu chi lạ”. Giữa những chặng xê dịch, tôi đã viết bâng quơ mấy dòng trên, rồi đăng lên Facebook, cùng một tấm hình chụp góc đường với hàng cây phượng vĩ ra hoa rợp trời. Viết chơi mà không ngờ có rất nhiều người vào thả icon mặt cười, cùng dòng comment: “Tình đầu mà những?!”.
Thật ra thì dòng trạng thái đó, tôi cố tình viết hài hước cho vui. Nhưng nghĩ lại, tại sao tình đầu chỉ là một, là duy nhất mà không phải là “những mối tình đầu” nhỉ?
Không cần phải giở từ điển, ai cũng biết tình đầu là tình đầu tiên, là những rung động đầu đời. Nhưng hầu như ai cũng biết, tình đầu thường là những mối tình thầm, đơn phương. Và do tính chất đơn phương đó, các “đối tượng” cũng dễ… hủy kèo, dễ “cắt đứt dây tình” để theo đuổi một bóng hình khác. Nói có khi bị xem là kẻ đa tình, nhưng tôi cũng xin thành thật khai báo: hồi còn trẻ, tôi có... vài mối tình đầu.
Hình như là, ban đầu tôi thích một cô tóc dài, sau lại thích một cô tóc ngắn. Không phải vì tôi thay lòng đổi dạ, mà bởi cô tóc ngắn có cái răng khểnh thật dễ thương. Nhưng rồi tôi không thích cô răng khểnh nữa, sau khi tình cờ nghe cô nói lớn lên sẽ đi nhổ cái răng mọc lộn xộn kia. Thời ấy chưa có mốt niềng răng. Tôi thất vọng quá. Cái răng khểnh dễ thương quá cỡ mà nỡ lòng nào nhổ nó đi. Tôi lại gần như tuyệt vọng khi thấy cô tóc dài bỗng dưng cắt tóc ngắn và thề không bao giờ nuôi tóc dài nữa.
Từ đó, tôi không còn theo đuổi các bóng hồng qua vẻ bề ngoài. Tôi trầm tính nên muốn tìm bạn gái vui vẻ để bù đắp, bổ sung cho nhau. Nhưng một ngày, tôi nhận ra, những cô vui vẻ thường hay nói nhiều, đôi khi nói xạo. Thế là tôi chuyển tông, theo đuổi một cô dịu dàng, kín đáo.
|
Ảnh minh họa |
Cứ như thế, con tim non nớt của tôi cứ đập bồi hồi và lắm lúc mệt nhoài. Và dù rất thương rất nhớ, tôi chưa dám thổ lộ với ai. “Mối tình đầu của tôi/ Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp/ Là áo ai bay trắng cả giấc mơ/ Là bài thơ còn hoài trong vở/ Giữa giờ chơi mang đến lại mang về”.
Thú thật, mỗi khi đọc lại bài thơ Phượng hồng của Đỗ Trung Quân, tôi vẫn xúc động. “Giữa giờ chơi mang đến lại mang về” là tình cảnh trớ trêu có thật của bao người từng đi qua tuổi học trò. Không chỉ “mang về” mà còn “mang đi”. Mang những cảm xúc tinh khôi vào giông bão cuộc đời, mang nỗi nhớ ngọt ngào vào cay đắng mưu sinh. Nói là “những mối tình đầu”, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có một, bởi dù trái tim nhiều ngăn thì vẫn chỉ có một ngăn sâu thẳm - nơi cất giữ kỷ niệm mối tình đầu. Với tôi, rốt cuộc, tình đầu vẫn là tình câm.
Ngày đó, tôi thương một cô bạn học cùng khóa (khác lớp). Giờ ra chơi, tôi hay tha thẩn ngoài sân trường - nơi cô ấy và bạn bè sẽ đi qua. Do khác lớp nên việc “tiếp cận” đối tượng tương đối khó khăn. Tôi phải tìm cách chơi thân với mấy thằng con trai lớp ấy, thành một nhóm “cây si” lẽo đẽo theo các cô nàng.
Cô nàng dễ dàng đoán biết tôi thích nàng, nhưng im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt hay nở một nụ cười là tôi đã ngất ngây. Thời gian trôi. Sau một chặng dài mưu sinh, tới lúc tạm nghỉ chân, ngồi nhìn lại đời mình. Bạn bè thi thoảng gặp lại nhau, ai nấy giờ cũng bạo mồm bạo miệng. Mấy nàng chọc bọn con trai: “Hồi đó ông thích tui phải không? Thích mà không dám nói, nhát như thỏ đế hà!”. Mấy chàng lém lỉnh, nửa thực nửa hư: “Sao hồi đó, buổi tối tui tới nhà bà mà bà thả chó ra cho nó cắn tui vậy?”. Rồi nàng trần tình: “Là ba tui thả chó đó chứ. Bữa sau tui nhốt nó lại, chờ hoài không thấy ông tới”…
|
Ảnh minh họa |
Tôi lén nhìn người thương một thuở. Nàng vẫn đẹp dịu dàng, dù dấu thời gian đã điểm trên gương mặt. Vẫn nụ cười khoe hàm răng trắng và đôi mắt ánh lên nỗi buồn xa xăm. Thật lạ, bây giờ bạn bè gặp lại, trai gái dạn dĩ ôm nhau, xưng anh xưng em tự nhiên lắm. Nhưng tôi với người ấy thì vẫn như thuở nào. Có khi cùng nhau đi trên một đoạn đường quê, dưới ánh trăng xanh thẫm, nàng đi sát cạnh tôi, thế mà tôi vẫn chẳng dám nắm tay nàng. Tôi đâu còn là cậu bé nhút nhát ngày xưa, nhưng với nàng, dường như tôi mãi không thể lớn. Tôi chợt hiểu, tình đầu là cảm xúc thật thuần khiết, thiêng liêng, như một làn hương mà ta không thể thô bạo chạm vào.
Tình đầu chỉ thế thôi, rồi xa cách, rồi biệt tăm, như thơ Nguyễn Phan Hách: “Mối tình đầu tưởng không gì chia cắt/ Vậy mà tan theo sương khói mong manh”.
Ai cũng mang theo mình mối tình đầu tiên sương khói, mong manh, nhưng rất đẹp ấy. Tình đầu tan theo sương khói mà vẫn cứ bềnh bồng trong tim mỗi chúng ta.
Trần Nhã Thụy