Chị đến với anh trong một buổi gặp gỡ của vài người bạn, sau mối tình xa thất bại, cả thế giới của chị sụp đổ hết rồi, chẳng còn thiết tha gì nữa, đi gặp cho vui - theo như lời cô đồng nghiệp động viên và rủ rê. Tối ấy, trong quán nhạc Trịnh dặt dìu tiếng violin nằm ở cuối con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên khuôn mặt cương nghị và điển trai của anh cũng không làm chị mảy may suy nghĩ gì.
Chàng trai đó và chị bằng tuổi nhau, sau buổi gặp đầu tiên, anh lặng lẽ đến bên chị như một người bạn, không vồn vã theo đuổi, chẳng buông lời ong bướm, anh âm thầm đi cùng chị trong những ngày cô đơn sau cơn bão lòng, để rồi, chẳng biết từ bao giờ, tiếng anh - em đã thay cho lời bạn - tớ, và tình yêu cứ bắt đầu tự nhiên mà chẳng cần lời tỏ tình nào.
|
Ảnh minh họa |
Anh chị cưới nhau sau gần một năm tìm hiểu, lúc đầu chị cũng băn khoăn, so với mối tình 5 năm trước đây, thời gian quen anh quá ngắn. Cách quan tâm của anh cũng không như những chàng trai khác khi yêu, anh chẳng bao giờ quá chiều chuộng hay vồ vập chị, cái gì cũng vừa đủ, và đôi khi tình cảm giữa anh và chị luôn có cảm giác đầy lý trí chứ không hề phiêu lưu, nóng bỏng. Nhưng rồi chị nghĩ, đó là bến đậu an toàn, thay vì những cuộc tình đầy sóng gió chị muốn có một cái kết bình yên.
Đám cưới diễn ra êm đẹp dù giữa anh và chị cũng xảy ra một vài xích mích nho nhỏ, từ chỗ đặt tiệc cưới, đến việc chọn chỗ chụp ảnh, mua nhẫn, đặt lễ ăn hỏi... mọi việc anh đều nhường cho chị chọn, chị lên kế hoạch và lo toan, anh đi theo tháp tùng chứ chẳng bao giờ đưa ra ý kiến. Theo anh, vợ làm gì tùy ý, anh tuân thủ hoàn toàn. Anh chị không ít lần cãi nhau chỉ vì chị phát bực với cảm giác anh thờ ơ, phó mặc cho chị mọi chuyện. Nhưng anh cũng chẳng làm gì quá sai, nên chị lại giận rồi lại thôi.
Cuộc sống hôn nhân của chị sau đám cưới cũng không có mấy thay đổi, anh thích ở nhà, ăn cơm vợ nấu, sau đó đọc sách, nghiên cứu hơn là đưa chị đi chơi, mua sắm. Chị cũng vui vẻ chiều chồng, thay vì đi chơi với chồng, chị hẹn hò bạn bè, chẳng thiếu, mỗi người một sở thích sao mà ép buộc nhau. Nhưng đến khi chị mang bầu, lại một lần nữa, cảm giác "chồng không quan tâm" quay lại với chị. Không ít lần chị "phát hờn" vì sự thờ ơ của anh, anh tùy chị quyết định mọi việc, từ chỗ khám thai, đến chỗ đi đẻ, đến khi đi làm hồ sơ sinh cũng chị chủ động.
Chị nhập viện mổ đẻ, anh cuống cuồng không biết làm gì, gọi cho bà nội, bà ngoại rồi đưa chị vào viện. Các bà vào chăm chị cả tuần khi chị nằm hồi sức sau sinh, anh thi thoảng mới vào vì công việc cả ngày bận rộn, mang theo đồ đạc các bà “chỉ thị”, thăm hỏi vợ con một chút rồi về. Đến khi chị xuất viện, anh cắp gối ra phòng khách ngủ, để bà nội và chị ngủ với con. Chị lại thấy tủi thân, cộng với nỗi nhớ hơi ấm của chồng, mỗi lần dậy bế con, dỗ dành con giấc đêm, chị lại khóc, chị cũng không hiểu tại sao mình yếu đuối như thế?
|
Ảnh minh họa |
Đến giờ, con bé của chị đã được gần 5 tháng rồi. Cả ngày chị ở nhà một mình chăm con, tất tả bỉm sữa vì sau vài tuần đầu, các bà cũng phải về đi làm lại, chưa có bà nào nghỉ hưu cả. Anh vẫn đi cả ngày từ lúc chị và con còn ngủ mê mệt buổi sáng vì mất giấc ban đêm, cho đến chập tối, khi anh về, con đã sạch sẽ, thơm tho và lim dim đi vào giấc tối. Anh chỉ đi khẽ qua giường, thơm con rồi vuốt ve một chút, rồi quay sang chị, bảo dọn cơm ăn. Anh cũng chẳng hỏi han chị thế nào, có mệt không, có buồn không, cơm nấu chưa hay có phụ gì không. Vì đối với anh, cả ngày ở nhà có mỗi việc chăm con thôi chứ làm gì mà mệt!
Cuối tuần, có khi anh đi công tác, có hôm ở nhà, anh chơi với con được một lúc là mọi thứ tanh bành, liên mồm gọi vợ, chị hết chạy ra xem con thế nào, lại chạy vào nấu bếp, xoay như chong chóng. Có hôm chị gợi ý đưa con ra ngoài chơi, anh bảo: “Con bé thế đi đâu, nó đã biết gì mà đi chơi, em mệt, anh mệt mà con cũng mệt. Đợi con lớn tí đã!”. Chị lại ỉu xìu, buồn bã vác con vào phòng.
Hôm nay, công ty anh có liên hoan, anh gọi về báo cắt cơm khi chị đang một tay xách con một tay vo gạo, chị mệt mỏi quát lên: "Anh có về sớm hay muộn cũng thế thôi, chả khác gì với mẹ con tôi!". Rồi chị vứt máy điện thoại xuống sofa và ôm con khóc, chị thèm một lần được anh thủ thỉ: "Hôm nay vợ có mệt không, để chồng thức trông con cho!". Chưa một lần nào từ khi con bé ra đời, anh thức dậy giúp chị pha sữa cho con, chưa một lần nào anh thay bỉm cho con, là anh vô tâm hay chị quá cả nghĩ, quá nhạy cảm sau sinh? Chị không biết nữa, nhưng chị thấy mệt mỏi vì sự vô tâm của anh quá rồi...
Quỳnh Anh