Nhớ mùng Một tết xưa: áo mới, xe lôi, tiệm ảnh…

29/01/2025 - 11:05

PNO - Tôi đứng giữa trung tâm thành phố Budapest (Hungary), mắt nhìn những chuyến tàu điện chạy ngược xuôi nhưng trong tâm trí chỉ có hình ảnh ngày tết xưa ở quê nhà: hơn chục đứa con nít chất lên một chiếc xe lôi, háo hức đi hội xuân trên thị xã.

Ảnh munh họa: Mngocvo
Chụp ảnh ngày tết - Ảnh: Mngocvo

Năm nay là năm thứ hai, tôi ăn tết xa nhà. Đắn đo mấy bận, cuối cùng, gia đình tôi cũng chỉ có thể về Việt Nam vào dịp hè, khi trẻ con có kỳ nghỉ dài.

Hình như, ai đã lập gia đình, có con cái rồi, đều ở trong thế khó như vậy? Lịch trình cả nhà phải xoay quanh đủ thứ, lịch làm việc của chồng, lịch làm việc của vợ, thời khóa biểu học của con, nhưng cuối cùng, dường như nhà nào cũng ưu tiên cho những thành viên nhí. Bởi vậy, mấy hôm nay, khi châu Âu đang giữa mùa đông, tiết trời giá rét, nhiều ngày xuống âm độ, tôi thèm vô cùng ngày tết có nắng vàng ấm áp ở quê nhà.

Kỳ lạ một điều là, cái giai đoạn khó khăn nhất của gia đình lại là những năm mà cái tết đáng nhớ nhất, sâu đậm nhất trong ký ức của tôi. Mùng Một tết là ngày mà lũ trẻ chúng tôi có gần như tất cả mọi niềm vui: mặc áo mới, nhận lì xì, đi chụp hình, hay chất nhau lên một chiếc xe lôi đi qua thị xã chơi hội xuân.

Để có được một tấm áo mới trong những năm tháng đó (những năm 1990) quả thực không phải là điều dễ dàng. Thời đó, nhờ người cô ruột có tiệm may ở Sài Gòn mà mấy chị em tôi mới được cho mấy xấp vải may quần áo tết.

Tầm 3-4 tháng trước tết, chúng tôi háo hức kéo nhau lên tiệm may, mở mấy cuốn cataloge ra để chọn kiểu. (Tôi còn nhớ, thời trang lúc đó thịnh hành mốt Hồng Kông, đơn giản vì phim bộ Hồng Kông hầu như nhà nào cũng mê). Rồi cô thợ may cẩn thận dùng thước dây đo cho từng đứa. Trong xóm, hầu như không có nhiều tiệm may, nên ai cũng phải chờ, ròng rã mấy tháng trời áo mới may xong mà mặc tết.

Từ tấm vải lớn mà cô cho, mấy chị em tôi mỗi người được một bộ đồ và một cái áo lẻ. Đó là những món "đồ vía" của chúng tôi, thường sẽ để dành cho ngày mùng Một đi chụp hình và đi hội xuân.

Trong xóm, lúc đó hầu như chỉ có duy nhất một tiệm chụp hình. Tiệm chỉ có những tiểu cảnh như xích đu, hòn non bộ, bông hoa giả... vậy mà năm nào, tụi con nít cũng háo hức kéo nhau ra đó chụp hình lưu niệm. Đến giờ, tôi may mắn còn giữ được một vài tấm ảnh từ tiệm đó, mỗi khi nhìn lại là cả một bầu trời kỷ niệm xao xuyến ùa về.

Ngày đó, đứa nào có chiếc xe đạp chạy đi học đã là ngon lành. Lắm đứa không có xe đạp, phải quá giang đứa chung xóm hoặc đi bộ tới trường. Cha mẹ cũng vậy. Nên ngày tết, cả đám con nít muốn đi chơi xuân thì chỉ có cách nhờ mấy chú xe lôi.

Nhà tôi ở huyện Mỏ Cày Bắc, từ đó qua hội xuân ở thị xã (nay là thành phố Bến Tre) phải đi chừng 6 - 7km. Đám con nít hơn chục đứa gọi xe lôi, chất nhau lên.

Thời đó chưa có cầu bắc qua sông Hàm Luông, phải đi bằng phà. Đoạn đường mà ngày nay chạy xe máy vèo 20 phút là tới thì lúc đó phải tịch tang hơn cả tiếng đồng hồ. Đi giữa trời nắng chang chang, vậy mà lũ trẻ chúng tôi không hề phàn nàn, trái lại, đứa nào cũng háo hức, nói cười rôm rả trên xe.

Tôi không nhớ rõ thời đó, tụi tôi phải trả bao nhiêu tiền cho cuốc xe đó, chỉ nhớ là tụi trẻ con nhà quê sớm đã biết kỳ kèo trả giá (chắc do cả đám cũng không có nhiều tiền). Tới nơi, chúng tôi vét túi lấy những tờ tiền mới được lì xì ra hùn nhau trả cho chú xe lôi rồi tót vào hội xuân đang chờ với đủ trò như đuổi bọ, lô tô, ném banh...

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh và Du lịch
Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh và Du lịch

Nhiều năm rồi, tôi không còn thấy bóng dáng mấy chú xe lôi. Có chăng là vào những ngày giáp tết, mấy chú đậu ở chợ hoa, chờ khách đi mua hoa nhiều, chở về bằng xe máy không xuể thì mấy chú mới có việc làm. Những chiếc xe lôi chở đầy hoa cúc, hoa vạn thọ, bông giấy... chạy dọc bờ sông Bến Tre vào những ngày cuối năm là một hình ảnh luôn làm tôi xao xuyến.

Mùng Một tết này, giữa trời Âu, không có bà con họ hàng để gặp gỡ, lại còn phải đi làm, nhưng tôi vẫn sẽ mặc áo dài đỏ đến văn phòng và tham gia vào những cuộc họp với đồng nghiệp đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Bình thường, chúng tôi mở đầu bằng lời hỏi thăm sức khỏe và nói chuyện thời tiết (hôm nay mưa nắng, ấm lạnh ra sao). Nhưng hôm nay, tôi nhất định chia sẻ với mọi người về ngày đầu năm mới, tết cổ truyền của Việt Nam và gửi đến họ một câu chúc lành.

Cúc T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI