Nhớ một vầng trăng thu trên cao

07/09/2022 - 09:00

PNO - Me chúng tôi mất trước mùa trăng thu, vào năm bắt đầu đại dịch COVID-19...

Mùa trăng tròn giữa thu là kỷ niệm ngày me tôi chào đời (gia đình chúng tôi gọi mẹ là me). Trong ký ức, tôi vẫn nhớ những buổi tiệc gia đình mừng sinh nhật me từ thuở tôi còn bé cho đến lần cuối cùng cách đây 3 năm.

Me chúng tôi mất trước mùa Trăng thu, vào năm bắt đầu đại dịch COVID-19 (2020). Ngày kỷ niệm sinh nhật me năm đó thật thê lương, ảm đạm. Con cháu trong gia đình lần lượt tụ về lặng lẽ thắp hương, dâng lễ vật cúng me - trong đó có những hộp bánh Trung thu. Me đã lỗi hẹn ăn Trung thu với con cháu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm xúc nhớ thương quặn thắt con tim, trong giây phút đó, tôi thấy trên di ảnh, me như mỉm cười với tất cả chúng tôi: “Ừ thôi, chào các con, các cháu. Me đi đây”.

Me tôi
Me tôi đã đi xa 3 năm

Me tôi đi xa mãi thật rồi. Vầng trăng Trung thu vẫn tỏa sáng trên cao, như thuở nhỏ tôi đã làm mấy câu thơ tặng me: “Trăng Trung thu tỏa sáng/ Vẫn thua me tôi cười”.

Bây giờ, tôi cũng thấy “trăng Trung thu tỏa sáng”, nhưng chỉ còn lại hoài niệm xót xa “tưởng như me tôi cười!”.

Chắc rằng me chúng tôi từ một nơi an lành, sẽ luôn dõi theo những buồn vui trong cuộc sống của con cháu. Giống như ngày xưa, thỉnh thoảng tôi xin cơ quan nghỉ phép về thăm nhà, để được ôm hôn, hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên tóc, trên má của me, hạnh phúc vô bờ khi thấy me luôn đón tôi bằng ánh mắt vui và nụ cười tươi. Tôi vô cùng cảm động khi nghe me tâm sự: “Trong nớ (Sài Gòn) chừ xe cộ đông dữ quá, lâu lâu thấy cảnh giao thông đông nghẹt thở, me cứ tìm xem trong đám đông đó có con hay không”.

Trong số thư từ, hình ảnh me để lại, tôi thấy vài bài báo của tôi được me cắt cất đi, với dòng ghi chú: “Bài của H.T”.  Những năm cuối đời của me, tôi được sống gần gũi và chung tay cùng cô em gái chăm sóc me. Với đầu óc còn minh mẫn ở tuổi gần bách tuế, me tôi thỉnh thoảng nói những lời hay, ý lạ. Tôi tranh thủ ghi chép nên đã có mấy trang làm tư liệu quý về me.

Gần đây, trên mạng có quảng cáo một quyển sách thuộc dạng sách xưa, tên là “Bách Sự tập”, viết về những kiến thức xã hội, cách sống trên đời… Nó làm tôi nhớ một câu chuyện giữa hai mẹ con tôi. Một hôm khi được tôi tắm gội xong, me tôi chợt hỏi: “Con Hợp (một người chị của tôi) tên là Bách Hợp, phải không con?”. Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Dạ, đúng rồi. Sao vậy me?”.

Me tôi tủm tỉm trả lời: “À, con Hợp là Bách Hợp, còn con là Bách Sự!”. Suy nghĩ một hồi tôi mới hiểu ra, chỉ là me muốn khen tôi đã làm nhiều việc giúp bà cảm thấy mát mẻ, thư thái trong người. Me ơi, lúc đó và đến bây giờ, con luôn tự hào với cách “biểu dương” thâm thúy như vậy.

Những kỷ niệm đẹp về ba me, về những điều ba và me dạy bảo đã giúp chúng tôi hình thành nhân cách, biết hướng thiện, kham nhẫn, tri túc. Tôi cầu nguyện và tin rằng, một vầng trăng sáng trên cao luôn theo dõi, hướng dẫn chúng tôi sống tốt và bình an trong cuộc đời.

Hạnh Thuần

(mùa Trung thu 2022)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI