Nhờ mẹ chồng, tôi không phải canh camera theo dõi con cả ngày

06/06/2019 - 15:03

PNO - Mở trang báo mạng, thấy tin tức về bé trai 4 tuổi tử vong do bị sặc cháo do gửi tại một nhóm trẻ gia đình ở Q.9, TP.HCM, như một phản xạ, tôi bấm số gọi mẹ chồng hỏi xem con đã ăn sáng chưa.

Mẹ chồng bảo: “Cu Bin vẫn ngủ, lát nữa mẹ cho ăn, con cứ yên tâm mà làm việc đi”. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi sinh con, tôi từng  nghĩ sẽ tự nuôi con mà không cần nhờ vả ông bà. Theo tính toán, khi tôi đi làm lại thì con được 6 tháng, tôi sẽ thuê người trông trẻ tại nhà khoảng 3 đến 6 tháng rồi cho con vào nhóm trẻ tư nhân gần nhà.

Nho me chong, toi khong phai canh camera theo doi con ca ngay
Bà luôn là người bảo mẫu yêu trẻ nhất. Ảnh minh họa

Đến khi con đủ tuổi đi mẫu giáo sẽ gửi con vào trường mầm non công lập để đỡ chi phí. Tuy có tốn kém một chút nhưng thoải mái, tự do, khỏi mang ơn nghĩa với nhà chồng. Vì tưởng tượng đến việc sống chung với mẹ chồng, tôi đã thấy ngộp thở rồi.

Thỉnh thoảng về quê, tôi cảm nhận giữa tôi và mẹ chồng khác biệt nhiều từ cách suy nghĩ đến sinh hoạt. Nếu sống chung và cùng chăm sóc một đứa trẻ thế nào cũng nảy sinh mâu thuẫn. Vả lại, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp tình cảm mẹ chồng nàng dâu bị sứt mẻ chỉ vì chuyện nuôi trẻ.

Chồng tôi phản đối kế hoạch đó, theo anh, bà nội đang còn khỏe, nhờ bà trông một vài năm rồi cho con đi học cũng chưa muộn. Tôi vẫn theo tính toán của mình, không nhờ bà nội lên chăm cháu khi đi làm lại mà thuê người.

Nhưng chỉ một thời gian, tôi thấy cách của mình không hề ổn. Dù tôi cố gắng để dễ tính cỡ nào, cũng phải đổi người trông trẻ liên tục. Người thì cẩu thả, người thì lười biếng, người nghiện ti vi, người nghiện mạng xã hội... Con tôi ở nhà với người giúp việc đa số phải bò lết chơi một mình, nhặt cái này, cầm cái kia, nhìn không chút an toàn. Con ăn bữa nào là cũng khóc lóc, nôn trớ bữa ấy... Tôi đi làm cũng không chút yên tâm, suốt ngày bê trễ công việc vì bận ngó vào màn hình xem ở nhà ra sao.

Chồng tôi nghe vơ phàn nàn nhiều thì thở dài: “Người ta làm công lấy tiền chứ phải máu mủ đâu mà xót. Em tính lại xem...”.

Đến người trông trẻ thứ năm xin nghỉ, tôi quyết định thử cho con đi nhà trẻ. Chỉ được một tuần, chứng kiến cảnh con khác ngặt nghẽo mỗi lần đến lớp, mắt sưng húp khi đón về, quần lúc nào cũng dẫm nước tiểu không được thay, tôi không cầm lòng được.

Chẳng còn cách nào khác, tôi cầu cứu bà nội lên giúp. Quả thật, từ ngày có bà nội tôi yên tâm hẳn, chẳng phải cứ ít phút lại kiểm tra camera một lần rồi có khi cả buổi ngồi theo dõi con ăn, con ngủ như trước. Cu Bin cứng cáp hơn, tăng cân rất tốt.

Tất nhiên, khi sống chung, giữa tôi và mẹ chồng vẫn còn những điểm không hợp nhau, nhiều khi mâu thuẫn cao độ và bà mắng sa sả khiến tôi ấm ức phát khóc. Nhưng rồi tôi dấu dịu mình bằng suy nghĩ: bà đã chăm sóc con cho tôi yên tâm đi làm, không phải canh camera, nên tôi nhịn được, không nói lại câu nào hỗn hào. 

Nho me chong, toi khong phai canh camera theo doi con ca ngay
Tôi từng có thời gian đi làm mà chỉ cắm mặt vào điện thoại để theo dõi con ở nhà. Hình minh họa.

Đồng nghiệp của tôi cũng dặn, hãy cứ mang ơn mẹ chồng, vì có thể quan niệm chăm con giữa hai thế hệ khác nhau nhưng đừng vội phản bác, bởi kinh nghiệm của các bà chưa hẳn đã sai, bà chỉ muốn làm đều muốn tốt cho con, cho cháu.

Vậy đó, nhưng những điều đơn giản như chân lý ấy, mất một thời gian dài, tôi mới vỡ ra.                                                                                                                                                                                                             Bích Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI