Nhờ lời khuyên của chị Hạnh Dung, gia đình tôi đã có một cái Tết đầm ấm bên nhau

05/02/2022 - 10:11

PNO - Không có anh, mẹ con em cũng không có Tết. Bởi chúng em là một gia đình. Và một gia đình thì phải được bên nhau ngày Tết.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là người bị chị mắng cho một câu: "Thấy… chướng lắm", khi em có ý nghĩ mang người giúp việc về quê để họ thay em lo Tết cùng với mẹ chồng.

Và em cảm ơn chị vì điều chị khuyên em trong bức thư trước Tết. Cuối cùng thì em cũng đã kịp thời xin lỗi chồng, năn nỉ anh hết lời, để anh mua vé cho mẹ con em theo anh về quê ăn Tết.

Bởi em nhận ra rằng, dù có giận dỗi thế nào đi chăng nữa với anh, dù có tự cao, tự ái đến thế nào đi chăng nữa, thì không có anh, mẹ con em cũng không có Tết. Bởi chúng em là một gia đình. Và một gia đình thì phải được bên nhau ngày Tết.

Những ngày Tết vừa qua, nhìn thấy anh vừa chăm sóc mẹ, vừa tỉ mẩn những nén nhang thắp bàn thờ ông bà, cầu mong cho mẹ nhiều sức khỏe để ăn thêm vài cái Tết với con cháu, em bỗng nhận ra rằng em đã ích kỷ biết bao nhiêu với mẹ, với anh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bởi em quên mất rằng, với anh, mẹ là gia đình, với mẹ, anh là tất cả. Những buổi sáng sớm, anh thường đỡ mẹ dậy, đưa mẹ ra sân ngồi sưởi nắng và ngắm những chậu hoa vạn thọ tưng bừng khoe sắc và thơm ngào ngạt.

Họ ngồi nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của địa phương. Lạ thật, về sống ở thành phố bao nhiêu năm, nói toàn tiếng Sai Gòn bao nhiêu năm, để được dễ dàng khi làm việc. Thế mà cứ bước về đến quê, vào cửa nhà là anh trở lại nói tiếng quê hương.

Đã nhiều lần em và con trêu chọc tiếng của anh, trêu chọc vụ anh đổi tiếng được mỗi khi về nhà, anh đều chỉ cười hiền mà bảo: "Sau này không có mẹ nữa, anh biết nói Tiếng Mẹ với ai".

Sáng nay, trong khi phụ giúp em bày bàn cúng, chỉ cho em những gì em quên, và bảo từ bé anh đã thích nhìn ba mẹ cúng sớm vào những ngày Tết, anh lại lẩn thẩn kể cho em nghe những kỷ niệm tuổi thơ, chuyện ba mẹ thường thức dậy sớm pha trà ngồi uống cùng nhau trước hiên nhà, trò chuyện về những kỷ niệm thời mới gặp nhau, thời chiến tranh vất vả, thời nuôi con khôn lớn.

Anh bảo những lúc đó, trời se se lạnh, anh cuộn mình thật chặt trong chăn, lắng nghe những âm thanh rì rầm êm ái của những câu chuyện xưa, và thiếp ngủ thêm lần nữa. Cho đến khi nghe mẹ gọi dậy ăn sáng, thấy nắng đã sáng rực ngoài thềm.

Nhắc rồi, anh bùi ngùi bảo: "Mai mốt không còn mẹ là không có cái Tết quê nữa… Mai mốt, anh sẽ ở Sài Gòn, cho em ăn Tết với Sài Gòn, em nhé".

Tự dung nghe anh nói, em cay hết cả mắt. Thấy thương anh, thấy mình có lỗi vô cùng. Bao năm qua em chẳng chịu hiểu mà thương anh, thương mẹ anh như là anh. Giờ em mới biết có những điều thiêng liêng trong lòng anh rất sâu thẳm, để cho em một người đàn ông luôn nhường nhịn, chăm sóc, lo toan… từ những bài học yêu thương của cha mẹ, của quê  hương…

My Lan

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI