Nhớ khô, cơm nguội trời mưa

09/10/2024 - 19:27

PNO - Miếng khô nóng, vị mặn mặn ăn cùng cơm nguội như quyện vào nhau, cảm giác mà hơn 30 năm sau, dù ăn nhiều sơn hào hải vị, tôi vẫn không quên được niềm vui của bữa ăn giản dị.

Mới mở mắt trời đã mưa. Cơn mưa kéo dài đến tận trưa vẫn chưa ngớt. Cô bạn thân nhắn tin cho tôi: “Mưa, tự dưng thèm khô nướng quá”. Cái thèm của bạn bỗng như chạy qua tôi, khiến tôi nhớ quê, nhớ nhà, người thân cùng chén cơm nguội ăn với khô cá lóc nướng thơm lừng.

Nhà tôi ở giữa ruộng của vùng tứ giác Long Xuyên. Mỗi sáng, khi má đi bán rau cải, bầu bí, tôi và anh trai thường đi theo. Anh tôi đội rau phụ má lên chợ bán, còn tôi ngồi ở bến sông giữ xuồng. Tôi ngồi trên xuồng mà mắt dõi lên bờ bên kia - nơi tiệm cháo gạo rang của bà út Nết đang bốc khói nghi ngút.

Trong cái đói, cái lạnh buổi sớm mai, mùi thơm của hành, ngò từ tiệm của bà út Nết theo làn gió thơm nhẹ làm tôi tưởng mình đang được ăn món cháo trứ danh mà bất kỳ đứa trẻ nào ở quê tôi ngày xưa cũng mê.

Nhưng món ăn gắn bó với tuổi thơ của tôi là khô với cơm nguội. Có những ngày mưa lớn, má không cho anh em tôi theo. Sáng, anh em tôi ra hiên ngồi ngắm mưa mà mắt ngóng về hướng chợ, chờ bóng xuồng của má.

Xuồng vừa cập bến, chúng tôi đứa quơ vội nón lá, đứa lấy ruột bao phân trùm lên đầu, chạy ùa ra đỡ lấy chiếc thúng và lục tung để kiếm bánh bò, bánh tằm, bánh mì… Nhưng đâu phải bữa nào cũng có bánh. Những khi đó, má thường cho bầy con 6 đứa ăn món quen thuộc: cơm và khô.

Má chọn vài con khô cá lóc đem ra chái bếp, nhóm lửa lấy than nướng khô. Có hôm mưa làm củi ướt, khói mù mịt, anh chị và tôi thay nhau phì phò thổi cho lửa bùng lên. Tiếng lửa bắt vào khô nổ tí tách và mùi khô thơm nồng xộc vào mũi, làm những chiếc bụng rỗng của chị em tôi càng réo gọi hơn.

Khi khô còn chưa kịp chín, chúng tôi mỗi đứa đã bưng chén cơm đứng chực sẵn. Má gắp khô ra khỏi lò, thổi thổi rồi xé cho mỗi đứa một miếng. Chỉ chờ có thế, chị em tôi bưng chén chạy ra hiên, vừa ăn vừa ngắm mưa.

Thật ra, món khô - cơm, chúng tôi không chỉ ăn sáng mà còn ăn trưa, ăn xế, ăn chiều, vì nhà chỉ có độc mỗi món này. Với chị em tôi, không món nào ngon bằng khô - cơm nguội vào những ngày mưa bão. Miếng khô nóng, vị mặn mặn ăn cùng cơm nguội như quyện vào nhau, cảm giác mà hơn 30 năm sau, dù ăn nhiều sơn hào hải vị, tôi vẫn không quên được niềm vui của bữa ăn giản dị.

Có lẽ, từ những năm tháng khó khăn, từ những giây phút cả nhà quây quần đầm ấm bên nhau chia sớt từng miếng ăn mà 6 anh chị em tôi vẫn luôn yêu thương, gắn bó và nhường nhịn nhau cho tới tận bây giờ, khi tóc trên đầu mỗi người đã có thêm nhiều sợi bạc. Tiếng cười, tuổi thơ trong vắt bên nhau của 6 anh chị em luôn soi đường cho chúng tôi không lạc lối.

Tôi mở tủ lạnh, lục tìm khắp 4 ngăn. Một con khô cá lóc má gửi lên đã mấy tháng, nằm khuất sâu bên trong. Tôi bật bếp nướng. Mùi khô cá lóc thơm lừng quen thuộc bay lên. Tôi bới chén cơm nguội, cho miếng khô vào, chụp vội tấm hình và nhắn tin vào nhóm gia đình.

Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn của các anh chị “nhớ ngày xưa quá, ăn gì cũng ngon”, “nhớ Út quá”. Ngoài trời vẫn âm u, mưa vẫn tuôn, lòng tôi càng nhớ nhà da diết.

Đặng Thị Nghi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI