Nhớ hoài xác đậu

01/04/2025 - 05:55

PNO - Chảo xác đậu nuôi lớn tôi qua cơn khốn khó, đọng lại tim tôi hương vị của tình thương. Ăn một miếng, nghẹn ở cổ mà nhớ nhung cả đời.

Món xác đậu xào của mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Món xác đậu xào của mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mùa nắng nóng này, chắc người ta chỉ muốn ăn chút gì chua chua, uống thứ gì man mát cho giải cái nóng hừng hực. Ấy vậy mà tôi cứ thòm thèm chảo xác đậu xào giá hẹ mẹ từng làm những ngày đói kém - thứ càng ăn lại càng khát nước vô cùng.

Xác đậu mẹ nấu chẳng biết có được gọi là món ngon hay không, bởi nó trộn hòa những thứ tưởng chừng bỏ đi, chẳng đáng giá bao tiền. Là bã sau khi lược nước đậu nành, là mớ giá mẹ tự ươm từ đậu xanh, là trái ớt hái trong vườn, là cọng hẹ, là cây hành mẹ trồng. Chảo xác đậu nuôi lớn tôi qua cơn khốn khó, đọng lại tim tôi hương vị của tình thương. Ăn một miếng, nghẹn ở cổ mà nhớ nhung cả đời.

Ngày ấy, khi mẹ còn dùng quang gánh gùi chị em tôi ra chợ, nơi quen thuộc chúng tôi hay ghé là quầy bán nước đậu của cô Hòa, cạnh tiệm vải. Mỗi bịch nước đậu uống no cành hông mà chỉ 500 đồng. Mua thêm miếng xác đậu 2.000 đồng là đủ chiên một chảo lớn cho 6 người ăn. Có hôm bán ế, cô Hòa bỏ vào tới 4, 5 miếng mà chẳng lấy thêm tiền. Cái tình dân quê là vậy, dù chẳng lời lãi mấy đồng, cứ vừa bán vừa cho như thế.

Bữa nào tính làm món xác đậu thì 2 hôm trước mẹ sẽ lúi húi ươm giá. Mẹ chọn những hạt đậu xanh tròn căng, ngâm vào nước ấm tầm 3 tiếng, rồi vớt ra đặt lên lá chuối mới tước ngoài vườn, đậy kín bằng khăn ẩm, ngày tưới nước 2 lần. Mẹ bảo tự làm đỡ tốn tiền mua mà giá lại sạch và ngọt. Có lẽ quen cái nếp ấy rồi, nên dù bây giờ đã ở thành phố với đầy rẫy siêu thị, hàng quán, tôi vẫn tự tay làm giá như mẹ ngày xưa.

Hành được trồng từ những củ bị nảy mầm vì trót để lâu. Cứ cắt phần ngọn để nấu, rồi ít hôm nó lại tua tủa đâm lên những chồi mới, quanh năm chẳng sợ thiếu ăn. Dầu chiên được mẹ ép từ đậu phộng, thơm vô cùng. Dùng 1 muỗng dầu, phi thơm hành tỏi rồi bỏ xác đậu, giá, hành, hẹ cắt sẵn vào, đảo đều tới khi chín. Nêm nếm gia vị, tiêu ớt cho vừa miệng là món ăn đã hoàn thành. Ai muốn món ăn đẹp mắt hơn thì có thể bỏ thêm bột nghệ nhưng mẹ tôi thường chỉ thích để nguyên màu trắng đục như sữa của xác đậu.

Mỗi lần mẹ làm xác đậu, chỉ cần đứng ngay sân trước là miệng mấy chị em đã thòm thèm ghê gớm bởi cái mùi đặc trưng vừa thơm vừa béo. Xác đậu mềm khô, chứa rất nhiều chất xơ, có lợi cho đường tiêu hóa. Bẻ miếng bánh tráng nướng, múc miếng xác đậu, rưới nước mắm lên trên là bao nhiêu hương vị cứ trộn hòa tung hứng.

Món này nguyên liệu rẻ tiền lại chẳng mất công sơ chế cầu kỳ, chỉ tốn thêm cái bánh tráng nướng và chén nước mắm ớt tỏi là đúng vị, nên dần dà đã trở thành món ăn quen thuộc của gia đình tôi mỗi lúc nông vụ bận bịu. Ăn món này hay khát nước. Mà uống nước vào thì xác đậu nở thêm trong bụng, ăn 1 mà no tới 6-7. Mẹ bảo đó là cái lợi cho dân nghèo những ngày thiếu thốn đồ ăn.

Hơn 20 năm trôi qua, thời cuộc thay đổi, con người đã không còn quá thiếu thốn cái ăn nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nôn nao thòm thèm món xác đậu ngày trước. Mẹ đã già yếu, chẳng thể đi lại nhanh nhẹn nên lâu lắm rồi tôi không được nếm lại mùi vị quen thuộc. Lắm lúc tôi cũng mua về làm thử nhưng chẳng thể tìm được mùi vị trong ký ức. Có lẽ vì món xác đậu mẹ nấu ngày xưa mang hương vị tình thân và sẻ chia của những ngày gian khó.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI