Nhớ hoài bánh thuẫn má làm

02/02/2025 - 17:09

PNO - Với người miền Trung quê tôi, vào mỗi cái tết, trong mâm bánh mứt không thể nào thiếu bánh thuẫn. Bánh thuẫn của ngoại, của má làm, không thức quà gì có thể sánh được.

Khoảng 20 tháng Chạp là má đã bắt đầu chuẩn bị mua bột bình tinh, trứng vịt, đường cát để làm bánh thuẫn. 25 tết, khi không khí mùa xuân đã tràn ngập xóm nhỏ, các nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị đủ đầy, buổi tối, cả gia đình quây quần đổ bánh. Ba má tôi là bếp chính, còn chị em chúng tôi xúm xít phụ và chờ những chiếc bánh đầu tiên ra lò trong niềm háo hức.

Đó là những năm 1985-1986. Má ít làm bánh thuẫn mà chủ yếu làm bánh in. Bà ngoại tôi phụ trách món bánh thuẫn cho cả đại gia đình, gồm gia đình tôi và các dì, các cậu.

Chỉ năm nào ngoại bận quá, hoặc có năm ngoại bệnh, thì má tôi sẽ làm bánh thuẫn.

Do đó, năm nào má làm bánh thuẫn thì giống như 1 sự kiện, cả nhà phải xúm vô phụ má. Bánh má làm ngon gần bằng bánh ngoại làm. Nhưng theo lời má thì, dù đã cố hết sức, bánh má làm vẫn "không bao giờ ngon bằng bánh ngoại làm".

Bánh thuẫn
Bánh thuẫn là món không bao giờ thiếu trong mâm bánh mứt tết của người miền Trung quê tôi - Ảnh: Lan Hồ

Trước ngày làm bánh, má lên nhà ngoại đem bộ khuôn đồng về rửa sạch để chuẩn bị làm bánh. Đó là bộ khuôn mà ngoại đem từ Quy Nhơn lên Buôn Ma Thuột từ năm 1966. Sau này, ngoại lớn tuổi không làm bánh nữa và qua vài lần dọn nhà, không biết nó đã thất lạc ở đâu.

Theo công thức của bà ngoại tôi, má cân 1kg bột, 1kg đường cát, 10 cái trứng. Má dùng chiếc thau lớn đập trứng vô. Má nói, ba tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà, tay khỏe nên sẽ được phân công đánh trứng. Ngày đó không có đồ đánh trứng nên ba ra sau vườn chặt tre, vót 1 đôi đũa dài để đánh trứng cho má làm bánh. Trứng sau khi đánh đã đủ thời gian, má cho vô chút muối rồi cho nước gừng, vani, bột đường vào thau trứng, ba tiếp tục đánh đến khi hỗn hợp sền sệt thì bắt đầu đổ bánh.

Má đặt khuôn lên bếp, chờ nóng rồi dùng bẹ chuối tươi thoa đều một lớp dầu đậu phộng vô khuôn để bột không bị dính vô khuôn. Má dùng vá múc bột bánh đổ vô từng ô của khuôn, đổ khoảng nửa khuôn rồi đậy nắp và gắp than nóng đặt lên nắp khuôn.

Má nói, phải mấy năm làm bánh thuẫn tết, má mới làm bánh được 1 phần của ngoại. Theo ngoại, mới nhìn qua, tưởng làm bánh thuẫn dễ lắm, nhưng nếu đánh bột không tới hay đánh quá tay, bánh sẽ bị chai, không chín, không nở, vậy là coi như năm đó làm bánh không thành công.

Làm bánh thuẫn có cái khó nữa là phải canh lửa, lửa dưới bếp và than trên nắp. Than trên khuôn bánh không được nóng quá cũng không được nguội quá. Nếu nóng quá thì bánh sẽ nhanh chóng bị cháy, còn nếu nguội, lửa không đủ độ thì bánh không chín.

Thường thì những mẻ bánh đầu tiên má chưa quen tay, nên bánh không đạt, nếu bánh không chín thì đành phải bỏ. Còn nếu bánh chín mà không được đẹp, nở không đều, không đủ độ xốp, mịn thì chị em chúng tôi sẽ được ăn thỏa thích.

Qua vài mẻ đầu tiên, má đã bắt đầu quen tay. Sau vài phút đổ bánh, khi mùi thơm đã bát ngát cả gian bếp, thì má mở nắp khuôn. Chị em tôi xúm xít coi. Lúc này, những chiếc bánh thuẫn vàng ươm hiện ra trước mắt. Bánh chín vàng, đều, xốp và mịn, má gắp bánh ra mâm rồi cứ thế thoa dầu, đổ bột làm mẻ bánh tiếp theo.

Những năm sau này, khi gia đình tôi dọn nhà lên phố, kinh tế đất nước cũng dần phát triển, vào dịp tết, ngoài chợ đủ các loại bánh mứt, có cả bánh thuẫn, bánh in. Ngoại tôi, má tôi cũng bắt đầu lớn tuổi và không làm bánh được nhiều như ngày xưa, mỗi cái tết, má đặt mua bánh của một dì gốc Quảng Ngãi. Bánh má mua rất ngon, nhưng không thể nào sánh với bánh thuẫn má làm ngày xưa. Vì bánh má làm, gói trọn cả tình yêu thương.

Tôi nhớ, nhớ lắm, mùa xuân ngày cũ...

Thu Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI