Sáng nay đọc bài "Nhân quả ngọt ngào" trên Báo điện tử Phụ Nữ, tôi lại thấy hình ảnh mình giống cô Mai trong câu chuyện. Những đắng cay tôi cũng đã từng trải qua nhưng cuối cùng ông trời đã không phụ.
Cuộc hôn nhân đầu của tôi đã kết thúc trong nước mắt, đau khổ và cả hai bàn tay trắng chỉ bởi vì tôi quá ngây ngô cả tin trước những lời ngon tiếng ngọt của nhà chồng. Tôi từng nghĩ mình cứ cho đi hết lòng thì sẽ nhận về yêu thương, thấu hiểu và trân trọng, nhưng thực tế phũ phàng biết mấy.
Lúc ấy, con lớn mới hai tuổi, con nhỏ mới là mầm sống nhỏ chừng bốn tháng trong bụng, tôi đã phải đối mặt với cú sốc nặng nề khi cô bồ của chồng đến tận nhà hỏi thẳng: “Chị định thế nào để em còn tính?”. Mãi đến khi ấy tôi mới biết người chồng từng thề non hẹn biển của mình đã có bồ bên ngoài tự khi nào, thậm chí cô ta còn đang mang thai gần như cùng số tuần với tôi. Cứ nghĩ cha mẹ chồng, những người tôi vẫn hết lòng yêu thương phụng dưỡng, sẽ giúp tôi khuyên nhủ chồng để giữ lại mái ấm trọn vẹn cho các con, ngờ đâu họ trở mặt phũ phàng khi biết cô bồ kia đang mang bầu con trai còn tôi thì cả hai đều là con gái.
|
Được sự hậu thuẫn của gia đình chồng tôi, cô bồ chồng tìm đến tận nhà để "dằn mặt" khi tôi đang mang bầu (ảnh minh họa). |
Họ ép tôi phải chấp nhận việc chồng có “vợ bé”, không được mặt nặng mày nhẹ với chồng, không được gây khó dễ cho cô bồ kia, thậm chí họ còn bàn tính việc làm một đám cưới linh đình để bố mẹ cô ta được đẹp mặt với họ hàng làng xóm. Không chịu nổi sự o ép tàn nhẫn ấy, tôi quyết định ly hôn. Cay đắng thay, ngày ra đi, tôi chỉ có duy nhất hai va li quần áo và vài đồng tiền lẻ. Tất cả tiền vàng nhà chồng cho tôi ngày cưới lẫn hai trăm triệu tiền hồi môn bố mẹ đẻ cho khi đi lấy chồng, tôi đều đã bỏ ra xây nhà cho bố mẹ chồng, ngôi nhà mà tôi từng nghĩ mình sẽ sống trọn đời ở đó trong hạnh phúc.
Khi tôi đi, họ ngoảnh mặt, coi như chưa từng nhận của tôi bất kỳ thứ gì, như thế tôi chưa từng chăm sóc, lo lắng cho họ từng ly sữa, từng bữa cơm, từng viên thuốc bổ bằng chính đồng lương tôi kiếm được. Hai đứa cháu gái, họ cũng sẵn sàng coi như không tồn tại, bởi với họ mười đứa con gái còn chưa so được với một đứa con trai, mà tôi đã khẳng định rằng tôi sẽ chỉ sinh hai con để tập trung nuôi dưỡng chúng thành người tử tế.
|
Gia đình chồng lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho chồng tôi và cô bồ bởi cô ta đã mang thai con trai (ảnh minh họa). |
Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, nhưng rồi ở không được bao lâu, tôi dọn ra ngoài ở trọ bởi không chịu nổi ánh mắt chẳng mấy vui vẻ của anh trai và chị dâu. Cũng chính ở dãy phòng trọ đó, tôi gặp anh, người đàn ông trầm tính nhưng ấm áp sống một mình trong căn trọ nhỏ, cũng từng qua một lần đò. Không một lời đổ lỗi cho vợ cũ, anh nhận ngay rằng “anh bị vợ bỏ vì mải chơi”. Sau này âm thầm tìm hiểu, tôi mới biết cuộc sống trước kia của anh không như anh kể.
Ngày trước, anh làm kinh doanh, tiền bạc khá dư dả. Anh chiều vợ, khi mua nhà và xe hơi vợ đòi đứng tên một mình dù tiền phần lớn của anh, anh cũng đồng ý vì nghĩ làm thế vợ sẽ yên tâm, tin tưởng khi chồng hay ra ngoài xã hội làm ăn. Ngờ đâu chính vợ anh là người thay lòng đổi dạ. Anh tin bạn, hùn hạp rồi bị lừa, làm ăn thua lỗ kéo theo nợ nần, bao tiền của tích cóp được phải đem ra trang trải hết chỉ còn cái nhà và xe do đứng tên vợ nên giữ được. Nhưng cũng đúng lúc ấy, vợ anh lạnh lùng đòi ly hôn và kiên quyết không chịu chia gì cho anh. Sau này anh mới biết cô ta vẫn qua lại với mối tình đầu ngay sau ngày cưới anh. Chưa con cái, anh nhanh chóng ký đơn giải thoát cho người vợ vốn chưa từng thực bụng yêu thương mình, cũng không giằng co tài sản mà thuận cả theo ý cô ta.
Rồi chúng tôi về ở với nhau. Không phải tôi quá cần đàn ông hay cần chỗ dựa về kinh tế, mà bởi tôi không khỏi mủi lòng mỗi khi nhìn anh chơi đùa với tụi nhỏ nhà mình, nhất là khi anh bế bé nhỏ trên tay, hít hà cưng nựng, ánh mắt buồn bã và tiếc nuối. Ngày trước vợ cũ anh từng mang thai con anh nhưng đã lén đi bỏ. Anh thương tôi là thật nhưng anh còn thương các con tôi hơn, cách anh đối xử với chúng chẳng khác nào với máu mủ ruột rà.
|
Tưởng chẳng thể tìm lại niềm vui sau đổ vỡ hôn nhân, tôi vẫn may mắn gặp anh, người đàn ông ấm áp và yêu thương tôi cùng các con thực sự (ảnh minh họa). |
Đến nay đã tám năm "rổ rá cạp lại", quãng thời gian dài gấp đôi cuộc hôn nhân cũ của tôi, chưa lần nào tôi thấy hối hận khi đi bước nữa cùng anh. Anh đầy nghị lực, yêu lao động, không nề hà bất kỳ công việc gì và cũng rất thông minh. Từ đôi tay trắng sau thất bại ngày xưa, giờ anh đã lại trở thành ông chủ, có nhà, có xe, có hẳn một xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ xuất khẩu sang Úc. Tôi đã sinh cho anh một cậu con trai sau ba năm sống chung, nhưng chưa một giây phút nào anh thiên vị con chung hay xem các con tôi là "con riêng". Đi đâu anh cũng khoe "các con tôi đấy" đầy hãnh diện.
Hai con gái của tôi thương anh còn hơn bố đẻ, bởi người bố ruột nào có mấy mặn mà, năm thì mười hoạ mới gặp được các con dăm ba phút. Với tôi, anh trân trọng, yêu thương, xem tôi là tri kỷ. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm sâu kín của cuộc sống, mỗi ngày trôi qua lại thấy hiểu và yêu nhau hơn. Dù chỉ gắn bó với nhau bằng tờ chứng nhận kết hôn và mấy mâm cơm mời họ hàng và ít bạn bè thân thiết, nhưng chúng tôi sống với nhau trọn tình trọn nghĩa và cảm nhận được hạnh phúc thực sự - điều mà cuộc hôn nhân với đám cưới linh đình khi xưa đã không thể có.
D.A. (TP.HCM)