Nhờ COVID-19, vợ chồng gọi điện cho nhau như thời đang yêu

06/03/2022 - 14:51

PNO - Mãi đến hôm nay, sau ngày cưới 16 năm, vợ chồng tôi mới có lại cuộc gọi "tám chuyện" chất lượng như thuở mới quen.

Giờ tôi đã là F0 khỏi bệnh, ngẫm lại quãng thời gian chục ngày tự cách ly tại nhà vừa qua mới nhận ra mình thật may mắn. Có những thứ tưởng chừng bị lãng quên bởi sự hối hả của vòng xoay cơm áo gạo tiền, bởi sự quá đỗi quen thuộc trong hôn nhân thì bỗng tái sinh nhờ... dịch bệnh. COVID-19 giống như liều thuốc thử, thử tình cảm vợ chồng, thử chân tình của người khác với mình sâu đậm tới đâu.

Nhờ COVID-19 mà tôi biết nhiều lúc đã để mất anh người yêu ngày xưa (Ảnh minh họa)
"Nhờ" COVID-19 mà tôi biết nhiều lúc đã "để mất" anh người yêu ngày xưa (Ảnh minh họa)

Ngay khi phát hiện dương tính với COVID-19, tôi lập tức tổ chức cách ly cho chính mình và các thành viên trong gia đình. Tất cả đeo khẩu trang, hai đứa con bị mẹ yêu cầu rút về phòng riêng.

Trong lúc chồng ra trạm y tế báo ca F0 của vợ thì ở nhà, tôi vội vã soạn các vật dụng cá nhân của anh bao gồm vài bộ quần áo, bàn chải đánh răng để ra phòng khách. Ngay cả bộ bàn ghế gấp, chiếc gạt tàn anh hay ngồi hút thuốc lá ở ban công phòng ngủ của hai vợ chồng cũng được tôi bê ra sân phơi đồ gần bếp. Tôi bước về phòng chốt cửa, nhắn tin cho chồng để anh biết từ nay anh sẽ ngủ ở phòng khách.

Khi trở về nhà thấy đồ của mình ở hết trên sofa, ông xã tôi tỏ ra hoang mang, anh cảm giác không quen, đập cửa gọi vợ. Anh cho rằng tôi giận anh nên đẩy anh khỏi phòng. Tôi phải gọi điện giải thích rất lâu anh mới đồng ý cách ly khỏi F0 là tôi. Tuy nhiên tôi phải cam kết không được chốt cửa phòng. Anh nói: “Nhỡ em bị gì mà cài chốt bên trong làm sao anh vào được”.

Nghe câu nói của anh tôi chảy nước mắt, cảm giác còn hơn đi công tác xa nhà dù chỉ ở khác phòng với ba bố con anh. 

Đêm tôi ho, chồng tôi cứ một lát lại gõ cửa hỏi: “Em ơi khó thở không, em ơi cần gọi bác sĩ không”. Tới ngày cách ly thứ ba, 9g tối, tôi nằm buồn quá, căn phòng trống trải, chẳng thiết xem ti vi cũng như đọc truyện. Tôi nhớ các con và anh, không biết liệu vắng tôi anh có nấu được cơm cho mình và các con ăn hay không, nhà cửa bừa bộn có biết dọn hay không. 

Thế rồi điện thoại reo, tôi nhìn thấy người gọi là "Ba tụi nhỏ"- tên tôi lưu số của anh trên máy mình. Anh nằm ở phòng khách, gọi điện cho tôi trong phòng ngủ, hai đứa cách nhau một cánh cửa phòng.

Anh hỏi tôi hôm nay làm những gì, ăn cơm anh nấu ngon không? Anh kể hôm nay bận rộn lắm nhưng mọi thứ tươm tất, các con ngủ hết rồi. Anh hỏi tôi xem phim với anh không, lựa cùng một bộ phim rồi bật xem cùng một lúc, mở video call lên để cùng bình luận. Chúng tôi cứ thế nói chuyện tận 2 tiếng đồng hồ cho tới khi bộ phim kết thúc. 

Trước đây, khi tìm hiểu nhau, ngày nào chúng tôi cũng gọi điện tới mấy tiếng đồng hồ. Thế rồi sau khi kết hôn, nhìn thấy nhau mãi đâm nhàm, các cuộc điện thoại chóng vánh nhát gừng chưa quá hai phút. Chủ yếu toàn những từ ngắn ngủn: “Anh đón con chưa?", "Về ăn cơm nhé?", "Đang về rồi!", "Đang bận!”. Mãi đến hôm nay, sau 16 năm, vợ chồng tôi mới có lại buổi "tám chuyện" như ngày xưa.

10 ngày tự cách ly cũng là 10 ngày để vợ chồng tôi có thời gian sống chậm hơn, nhận ra nhiều giá trị của người bạn đời hơn nữa. Nhìn ban công trống trải tôi thấy nhớ bộ bàn ghế gấp, nhớ chiếc gạt tàn thuốc, nhớ dáng anh hay ngồi...

Anh yêu cây xanh, những chậu cây, chậu hoa ở ban công đều tự tay anh trồng. Tôi hay cằn nhằn anh đem cây cối về khiến lá rụng, rác sân. Thế mà giờ đây màu xanh mướt của những chậu cây đó khiến thời gian ở một mình của tôi bớt đơn điệu. Tôi nhận ra mình quá thờ ơ với sở thích của anh, với những việc anh làm mỗi ngày.

Nhờ những cây hoa anh trồng mà thời gian cách ly của tôi bớt đơn điệu. Trước đó tôi hay cằn nhằn anh trồng cây làm rác sân.
Nhờ những cây hoa anh trồng mà thời gian cách ly của tôi bớt đơn điệu

Lần đầu tiên tôi tự tay tưới nước cho những chậu cây ấy, thưởng thức khi thấy một mầm xanh đang nhú lên từ đất. Tôi đoán đây là mầm của cây hoa đậu biếc anh mới gieo hạt trước khi tôi bị bệnh ít lâu. 

Cứ ngỡ sống lâu trong hôn nhân thì mọi cảm xúc chai sạn; tình yêu, sự quan tâm dần thay thế bằng nghĩa vụ và trách nhiệm nhưng không phải vậy. "Nhờ" COVID-19, tôi thấy lại hình ảnh người đàn ông ngày xưa mình yêu và chọn làm chồng. Bao năm qua anh vẫn ở đó, nhưng có lúc tôi quên mất mà thôi.

Uyển Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI