Nhớ con

21/02/2017 - 06:30

PNO - Mẹ nhớ con mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi con đang nhìn mẹ cười. Con nằm gọn trong vòng tay của mẹ.

Mẹ ngồi viết cho Mây những dòng này lúc con đang say giấc. Hơi thở con ấm nồng mùi sữa thơm tho cả căn phòng. Những ngón tay bé bỏng chụm vào nhau như nụ sen. Mẹ làm gì cũng thật khẽ khàng để con không thức giấc. Nhưng ngoài đường xe cộ bắt đầu cuộc mưu sinh ngày mới. Mẹ giật thót mình mỗi khi có tiếng còi chói gắt vang lên. Mẹ ước gì cả thế giới ngoài kia biết rằng có một thiên thần đang say giấc. Để những tiếng ho khan cũng biết tự dịu dàng. Mẹ lặng lẽ ngắm nhìn Mây, thèm thuồng được ôm ghì lấy hôn vào môi má ấy.

Nho con
Mẹ nhớ Mây cả trong tiềm thức

Mẹ nhớ con mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi con đang nhìn mẹ cười. Con nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Có những nỗi nhớ kỳ lạ lắm. Không giống như nhớ món thì ăn, nhớ cảnh thì đến, nhớ người dưng thì gặp. Không phải là kiểu nhớ nhung chỉ cần nghe giọng nói là nguôi, nhìn thấy hình là thỏa. Mà có nỗi nhớ chìm trong nỗi nhớ. Càng ở ngay cạnh bên thì càng nhớ. Nhớ ngay cả khi còn chưa kịp chia xa…

Mẹ nghiệm ra nỗi nhớ ấy hiếm hoi lắm ở đời. Nó thường chỉ có ở những người ruột thịt. Như là bà nhớ mẹ, mẹ nhớ Mây. Trong nỗi nhớ có tình yêu thương, sự chở che, lòng bao dung độ lượng. Nhớ như thể có cất con vào bụng như lúc mang thai chín tháng mười ngày cũng không hết nhớ. Lúc con còn bé xíu, mẹ chẳng dám đi đâu lâu. Nhà neo người, gửi con bên hàng xóm vài phút chạy ra chợ cóc đầu ngõ mà vừa đi vừa nhớ. Nhìn thấy có bà mẹ bế đứa nhỏ hát ru ngoài thềm mà nghĩ chắc giờ này con đang ngóng mẹ. Mẹ có việc đi vắng nửa ngày, nhích từng bước trên đoạn đường tắc nghẽn mà nóng ran ruột gan. Nhớ cảm giác con rúc đầu vào ngực mẹ tìm bầu sữa.

Mẹ ốm, không thể không dùng thuốc kháng sinh. Mỗi lần nuốt viên thuốc là xót xa con mất dần từng tia sữa mẹ. Không có nỗi nhớ con nào rưng rức bằng lúc mất sữa. Nhớ vành môi ấm áp của con. Nhớ hơi thở non nớt của con phả vào da thịt mẹ. Mỗi lần cầm bình sữa ngoài ép con uống là mắt mẹ cay xè. Mẹ đẻ mổ bị mất sữa. Phải khó khăn lắm mới giành giật được sữa cho con. Rồi mẹ cứ bệnh liên miên, có sữa rồi lại mất. Những đợt điều trị kéo dài với đủ loại thuốc nên từng giọt sữa cho con cũng không còn ngọt lành thơm tho nữa.

Con lớn lên qua cột mốc sáu tháng đầu đời. Mẹ chấp nhận làm việc tại nhà để có thời gian tự tay chăm sóc con. Ban ngày mẹ quay cuồng với cả đống công việc lặt vặt trong nhà. Chỉ đến khi con say giấc thì mẹ mới có thời gian ngồi vào bàn làm việc. Mẹ thường làm việc rất khuya nên ảnh hưởng đến việc có sữa cho con. Nhiều đêm mẹ nhủ lòng phải đi nghỉ sớm nhưng rồi lại cố thêm nhiều lần năm, mười phút. Để đến lúc nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng thì cơ thể cũng mệt rã rời. Mẹ có lỗi khi tằn tiện với con từng dòng sữa ngọt.

Giống như rất nhiều bà mẹ khác, sau sinh mẹ bị stress nặng. Đủ mọi áp lực vây quanh khiến mẹ như trở thành người khác. Mẹ cáu gắt với con từ lúc ăn, lúc ngủ. Ngay cả lúc con nôn trớ, hai tay quờ quạng như muốn cầu cứu mẹ nhưng nhìn bột bắn tứ tung, mẹ bực mình hất con ra thật mạnh. Rồi cả lúc mẹ mải mê làm việc, con cứ bò dưới chân khóc i ỉ đòi mẹ bế bồng nựng nịu. Mẹ vờ như không nghe thấy, chỉ sợ được ôm vào lòng con sẽ không chịu dứt ra.

Để đến khi ngắm con say giấc mẹ lại thấy nhớ con những lúc vui cười. Nhưng lúc con vui cười, bận quá mẹ đâu kịp ngắm. Rồi nhớ những hành trình xa xôi vài trăm cây số về quê ngoại. Mẹ đeo khẩu trang để bớt say xe, hai bàn tay bé nhỏ của con kéo khẩu trang sà vào hôn mẹ. Mẹ ôm con vào lòng, cùng nhau nhìn ra cửa kính xe. Mẹ bỗng thấy nhớ con của những ngày phía trước. Ngày con lớn khôn hơn, mẹ con mình sẽ cùng nắm tay nhau đi những chặng đường dài hơn. Đến những miền đất xa xôi hơn...

Rồi mẹ nhớ con của những ngày trưởng thành trong tương lai. Khi con rời vòng tay mẹ để đi học xa nhà. Mẹ sẽ lại chiu chắt yêu thương gói ghém làm hành trang cho con xuống phố. Thành thị trong ký ức của mẹ chật chội và cô đơn lắm. Sẽ có những cạm bẫy giăng sẵn mà biết đâu đấy, có khi con gái mẹ lại nhào vào. Mẹ thì không ở cận kề bên con để bao bọc, sẻ chia. Chắc sẽ có lúc thương những bữa cơm nguội lạnh. Thương con về trong mưa dầm, nắng gắt. Thương đến tận góc nhà trọ chật chội mà có khi muốn đặt một lọ hoa cũng không có chỗ.

Nhưng làm sao bằng nỗi nhớ thương lúc con xuất giá theo chồng. Bởi biết sẽ có lúc buồn tủi một mình con chịu đựng. Biết có đêm con nhớ nhà nằm quay mặt vào tường mà khóc vụng. Biết có lúc con cảm thấy ngoài kia đông vui thế mà con thì chỉ có một mình. Nghĩ về con của những tháng ngày sau này mà mẹ xót xa rơi nước mắt. Mẹ mường tượng ra những đêm nằm co quắp nhớ hơi ấm lúc thơ nhỏ của con. Rồi có những bữa cơm nấu món nào cũng ước ao “giá con về thì vui biết mấy”. Nắng nhớ nắng. Mưa nhớ mưa. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh con ấm cả căn nhà.

Vũ Thị HuyềnTrang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI