Nhờ cô chủ nhiệm mà tôi biết "30 chưa phải là tết"

20/11/2021 - 14:26

PNO - Một vài câu nói có thể tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ của một con người. Cô đã cho tôi lời động viên đúng lúc...

Lớp 9 năm tôi chỉ thích học văn, rất sợ môn toán. Những con số khô khan luôn là nỗi ác mộng với các cô bé có tâm hồn mơ mộng, bay bổng. Nhưng rồi tôi đã ráng học toán và xoay xở hết khả năng để có kết quả tốt nhất vì quý mến người dạy.

Đó là năm học bản lề vô cùng quan trọng với tôi (Ảnh minh họa)
Đó là năm học "bản lề" vô cùng quan trọng với tôi (Ảnh minh họa)

Cô vừa phụ trách môn toán, vừa là giáo viên chủ nhiệm. Cô giảng bài có duyên và dễ hiểu, làm cho tôi và môn toán... xích lại gần nhau, từ hai kẻ xa lạ trở nên hiểu nhau và "chung sống" hài hòa.

Một hôm tôi phải lên bảng làm bài tập. Đó là dạng bài tập cô đã ra nhiều lần trước đây. Tôi tự tin lắm, nhưng vì bất cẩn hay chủ quan tôi không rõ, cuối cùng kết quả sai. Tôi thất vọng tràn trề về mình.

Tôi ủ rủ nghĩ rằng không bao giờ mình có thể giỏi toán, làm sao có thể thi đậu ngôi trường cấp III Trần Quý Cáp mơ ước? Tôi nghĩ đến việc buông xuôi mục tiêu đề ra. Một cô bé học sinh 15 tuổi, lòng tự trọng cao ngất trời mất ăn, mất ngủ qua sự việc ngày hôm đó.

Cô dường như nhận ra sự thay đổi của tôi những ngày sau. Kết thúc một buổi học, cô gặp riêng tôi trao đổi. “Làm bài chưa đúng không phải là mình không giỏi. Cô tin em sẽ vào được trường Trần Quý Cáp nếu em nỗ lực”. Tôi đã khóc trước mặt cô.

Trải qua những ngày bi quan, xám xịt, niềm tin vẫn len lỏi trong tôi. Dường như tôi là một đứa sống tích cực và lạc quan. Tôi không thể phất cờ trắng đầu hàng như vậy, tôi còn những thế mạnh khác, đâu chỉ có môn toán. Tôi đã từng mong muốn, đặt mục tiêu phải thi đậu vào trường hàng top tại địa phương. Và tôi phải tiếp tục cố gắng, "30 chưa phải là tết".

Tôi trở nên chăm chỉ đèn sách, thức khuya dậy sớm, siêng năng học hành như mọt sách chính hiệu. Đến ba mẹ cũng phải lo lắng cho sức khỏe của con gái. Kết quả, tôi dư điểm đậu vào ngôi trường tốt, cảm giác chiến thắng làm tôi lâng lâng sung sướng.

Chính câu động viên của cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho đứa học trò nhút nhát trong những năm tháng sau này, khiến tôi cố gắng nữa, cố gắng mãi. Tôi muốn chứng minh niềm tin của cô về tôi là đúng.

Tôi tiếp tục chặng đường học hành, thi cử sau đó và đậu đại học ngay năm đầu tiên. Tôi chăm chỉ suốt 4 năm để có tấm bằng đẹp khi ra trường cho dễ bề xin việc. Lúc các bạn đi chơi, đi phượt, là lúc tôi ngồi ở thư viện nghiên cứu. Cô thủ kho thư viện thấy mặt tôi là chủ động chuẩn bị đi tìm sách.

Một câu nói có thể tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ của một con người. Những lời nhẹ nhàng mà thấm của cô đã tạo động lực để tôi vượt qua sự tự ti, bước đi trong nỗ lực để hoàn thiện mình. Tôi đã luôn tin tưởng vào bản thân và không dễ dàng buông xuôi khi còn quá sớm.

Tuổi trẻ nông nổi, nhiều năm qua tôi chưa gặp lại cô, bởi tôi nghĩ mình chưa thành công để tự tin đứng trước mặt cô rạng rỡ và tự hào nói về chuyện ngày ấy. Nhưng dường như tôi đã sai. Hôm nay tôi nghĩ về cô với sự biết ơn sâu sắc và đã lên group hẹn các bạn cấp II đến thăm cô.

Huỳnh Kim Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI