Nhớ chiếc bánh Trung thu thịt mỡ ngày nào….

21/09/2021 - 17:20

PNO - Mỗi chiếc bánh vàng nâu màu cánh gián nằm gọn trong lòng bàn tay có khi còn được chia năm, xẻ bảy, để lộ ra cục thịt mỡ màu trắng trắng trong trong.

Ngày xưa, bánh Trung thu không vỏ hộp màu sắc sặc sỡ, không nhãn hiệu cầu kỳ. Mỗi chiếc bánh vàng nâu màu cánh gián nằm gọn trong lòng bàn tay có khi còn được chia năm, xẻ bảy, để lộ ra cục thịt mỡ màu trắng trắng trong trong. Trẻ con đứa nào đứa nấy vừa hít hà, vừa thèm thuồng cắn ngập răng một miếng, thưởng thức trọn vẹn vị béo ngậy.

Chiếc bánh trung thu truyền thống - Ảnh: Facebook
Chiếc bánh trung thu truyền thống - Ảnh: Facebook

Trong tiềm thức của nhiều thế hệ 8X, 9X đời đầu như tôi, bánh Trung thu không hề là một món quà vặt muốn ăn lúc nào cũng có. Đó là món quà đặc biệt chỉ được trao tay vào mỗi kỳ trăng rằm tháng Tám.

Đêm Trung thu, chờ trăng lên đến ngang đỉnh đầu, mọi người mới bắt đầu phá cỗ. Ngày gian khó, cỗ chỉ là vài quả na quả bưởi, vài quả quýt, chén chè. Nhà nào khá giả, được bà được mẹ chăm chút thì mới bày thêm một ít bánh nướng, bánh dẻo, kẹo chanh…

Tôi còn nhớ, món bánh nướng màu vàng sẫm ấy có giá 500 đồng một chiếc. Và nói không ngoa, vào thời điểm đó, đứa trẻ nào được mân mê một góc bánh hình tam giác thôi cũng đã bâng lâng như đang sở hữu một vật báu trên tay.

Bánh làm bằng bột gạo, bột mì hoặc bột sắn. Nhân bánh được chế biến từ hỗn hợp thịt mỡ, lạc, bí đao... Đôi khi tôi còn hít hà thêm được mùi thơm thanh mát tỏa ra từ tinh dầu lá chanh.

Giây phút chia bánh luôn khiến tụi nhỏ chúng tôi háo hức và chờ đợi nhất, thế nhưng, không phải mùa trăng nào bánh cũng chuẩn vị thơm tho.

Bà tôi, có khi mắt mũi kèm nhèm mua phải bịch bánh sắp hết date, lại không được bảo quản tốt nên khi bóc ra, có chỗ vỏ bánh đã mốc, dậy lên mùi bột như ủ men, chua chua ẩm ẩm.  

Những lúc này, cục thịt mỡ trong nhân bánh cũng không còn khô giòn, chúng đã mềm loáng lên, ngấy ẩm một mùi thịt thiu nhè nhẹ. Vậy mà chẳng hiểu sao, lúc đó chúng tôi chẳng bỏ sót tí vụn bánh nào. Đứa nào đứa nấy dù đã ăn hết phần bánh được chia vẫn không ngớt thòm thèm, liên tục đảo mắt về phía mâm cỗ. Cái ngon nhớ đời do sự ít ỏi, khan hiếm hàng quà mang lại thật khó quên làm sao!

Trong sự đủ đầy bây giờ, con trẻ ngồi nghe mẹ kể chuyện ngày xưa mà còn ngỡ thật y như bịa.

Chúng tôi hồi ấy, mỗi lần ăn bánh, chia bánh cũng lắm trò. Cung cách thưởng thức cũng tùy theo tính nết. Đứa nào háu ăn thì lủm tỏm một miếng cho xong, sau khi nuốt chằng nuốt vội lại ngửa tay xin bạn “cho mình một miếng, chỉ một miếng nhỏ thôi”. Đứa nhẹ dạ thì chia bánh cùng bạn, đứa khôn hơn lại lè lưỡi liếm quanh vỏ bánh cho bạn khỏi xin.

Rồi có đợt, vì thèm quá nên mặc dù tết Trung thu đã qua lâu rồi, tụi nhóc trong xóm tôi vẫn rủ nhau đi lượm vỏ hộp sữa, chai nhựa, dép sứt đem bán lấy tiền, cùng nhau ra quầy tạp hóa đầu làng mua bánh.

Đứng cách ô cửa vài mét, chúng tôi chăm chú trông vào chiếc chạn gỗ mà nhiều nơi gọi là gạc - măng - rê. Đằng sau tấm lưới mắt cáo đan ô nho nhỏ, từng chiếc hộp nhựa đựng bánh kẹo xếp thành hàng nối nhau.

Bởi vì, ở làng toàn trẻ nhà nghèo không bao giờ có đủ tiền mua nguyên gói, vậy nên bà Tám sau khi nhập hàng về sẽ xé vỏ, đổ kẹo vào từng chiếc hộp nhựa, bán dần. Riêng bánh Trung thu vì kích cỡ lớn nên được đóng nguyên trong bịch, mỗi bịch gồm 5 chiếc, bà Tám đặt lên tầng trên cùng.

Chúng tôi đứng đó, chăm chú không rời, hệt như đang ngắm nghía một miền cổ tích ngọt ngào, đầy mùi thơm khát khao đang lan tỏa.

Bì bánh trung thu huyền thoại trong ký ức của nhiều người.
Bì bánh trung thu "huyền thoại" trong ký ức của nhiều người

Cuộc sống bây giờ ngày càng hiện đại, năm nay, nếu không có dịch thì khắp nơi sẽ tưng bừng chăm lo cho trẻ em được múa lân và phá cỗ. Mâm cỗ đêm rằm sẽ phong phú, đủ đầy bởi hàng chục loại bánh trái, hương vị từ cao cấp đến bình dân. Và với chúng tôi, những bậc phụ huynh lớn lên từ thời quê hương còn bộn bề nghèo khó, thì chỉ có món bánh nướng có lớp vỏ bột tan giòn mix cùng cục thịt mỡ làm nhân béo ngậy mới đủ sức khuấy động tâm hồn.

Với chúng tôi, cảm xúc về đêm trăng rồng rắn rước đèn năm nào, những câu chuyện xung quanh chiếc bánh ruộm vàng ngày thơ bé ấy chính là niềm hạnh phúc thiêng liêng, là của để dành còn sót lại. Chúng tôi sẽ nâng niu, in sâu thật rõ nét, để kể lại cho các con mình nghe mỗi dịp thu về...

Hải Thi

                                                                        

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI