Nhờ cháu ông biết… sống chậm

28/02/2025 - 17:56

PNO - Đâu hẳn cái gì cũng phải nhanh mới vui. Tôi thôi tức giận mỗi khi cháu ăn chậm, thôi bức xúc khi chúng không chịu đi tắm.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từng là người lính trên chiến trường nên có lẽ tác phong, kỷ luật quân đội đã thấm nhuần. Tôi làm cái gì cũng phải nhanh, gọn, đúng giờ. Ấy vậy mà ghét của nào trời trao của ấy, 2 đứa cháu nội của tôi lại rất chậm chạp, bừa bộn, làm đâu để đó, không biết giờ giấc.

Năm nay 2 đứa đã 11 và 12 tuổi, đâu còn gọi là quá nhỏ để rèn vào nền nếp. Nghĩ vậy, tôi quyết tâm tổ chức một “học kỳ quân đội” tại nhà cho các cháu. Sáng sáng, tôi đặt ra quy định bọn nhỏ phải dậy lúc 5g45 để tập thể dục cùng ông, sau đó ăn sáng tại nhà cho đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chiều đi học về thì phải nhanh chóng tắm gội, ăn chiều, để tối cùng ông đi bộ rèn luyện sức khỏe. Có bấy nhiêu đó thôi mà bọn nhỏ tìm mọi cách mè nheo, thoái thác. Sáng thì ngủ nướng, gọi mãi không dậy, ăn sáng thì chậm chạp. Chiều chúng đi học về thì rề rà mở tủ lạnh ăn món này món khác, đọc vài trang truyện tranh rồi mới chịu soạn đồ đi tắm; cơm nước xong cũng đã muộn, chẳng còn đi bộ hay đạp xe lòng vòng kịp nữa.

Nghĩ lại năm xưa từng chỉ huy cả đơn vị răm rắp tuân theo, bây giờ chẳng lẽ chịu thua 2 đứa trẻ, tôi nghĩ cách khép bọn nhỏ vào khuôn khổ. Sáng, cứ đúng giờ mà không dậy thì bật đèn sáng choang, vặn báo thức, bật nhạc thể dục inh ỏi cho đến khi chúng không thể ngủ được nữa.

Ăn sáng, đứa nào ăn chậm sẽ bị ông xông vào đút tận miệng như em bé đi nhà trẻ. Các quy định khác, cháu không tuân thủ thì ông sẽ phạt - hình phạt đủ loại từ úp mặt vào tường, không cho đi nhà sách, không cho đi chơi, đến bị phết đít mấy roi. Từ khi áp dụng “kỷ luật sắt”, số lần 2 đứa cháu tuân thủ quy định cũng nhiều hơn; nhưng chúng lại chẳng vui, lúc nào cũng sợ ông như sợ cọp. Thấy tôi ở đâu, chúng lảng đi chỗ khác.

Tức quá, tôi đổi chiến thuật, thử trò chuyện với cháu, kể chuyện thời trẻ của ông đi bộ đội hiểm nguy ra sao, chỉ cần ăn chậm một chút có khi đổi bằng sinh mạng vì không kịp hành quân, bị trúng bom của địch… 2 đứa nhỏ tròn mắt nghe. Hôm sau, tôi thấy chúng ăn nhanh hơn, dù ông chẳng cần hò hét, dọa dẫm.

Càng gần gũi các cháu, tôi nhận ra sống chậm cũng có cái hay. Đâu hẳn cái gì cũng phải nhanh mới vui. Tôi thôi tức giận mỗi khi cháu ăn chậm, thôi bức xúc khi chúng không chịu đi tắm. Tôi chỉ giúp cháu giải quyết những sự cố khi chúng không thể tự xử lý. Ông cháu nhờ thế lại vui vẻ với nhau. Mà vậy có khi lại tốt hơn. Tôi hay ba mẹ chúng cũng chỉ định hướng, còn sống nhanh hay sống chậm, tự bọn trẻ khi lớn lên sẽ có quyết định của chúng.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI