Nhờ câu nói của chị, tôi đã biết dừng lại

16/07/2018 - 14:00

PNO - Tôi đã luôn ước được ở vào hoàn cảnh của chị, được ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng. Nhưng hóa ra tôi đang có những thứ mà chị thèm muốn.

Tôi luôn hình dung, cuộc đời của mỗi người là hành trình leo lên đỉnh dốc. Người thủng thẳng đi, người cuống cuồng chạy. Người may mắn, đi con đường bằng phẳng suôn sẻ. Người không may, đường toàn đèo dốc gập ghềnh. 

Nho cau noi cua chi, toi da biet dung lai
 


Vợ chồng tôi đều là giáo viên, phải tằn tiện lắm mới đủ sống. May là lúc mới cưới, má tôi cho tiền mua căn nhà cấp bốn. Tôi mơ cao, nhưng chồng bình chân như vại. Việc dạy chính khóa và dạy thêm, với anh, đã đủ.

Thời gian rảnh, chồng chăm sóc hoa và mấy thùng rau sạch. Chồng nói, ăn rau nhà trồng thấy ngon hơn. Còn tôi nghĩ khác, nếu có nhiều tiền, tôi sẽ tới cửa hàng rau sạch mua cho đỡ tốn công. Thời gian chăm tưới, giã tỏi để lấy nước trừ sâu, tôi nghĩ cách kiếm tiền hay hơn.

Mấy lần, tôi thử kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đều không thành công. Chồng không trách tôi, chỉ nói vợ chồng mình có công việc ổn định, có nhà, có chút tiền dành dụm vậy là đủ rồi. Kiếm nhiều tiền chi cho mệt thân.

Chị không giống tôi. Anh chị được ba má cho căn nhà lớn và một số vốn. Chị nghỉ việc, cùng chồng mở tiệm buôn bán. Tiền lãi một tuần của chị bằng cả tháng lương của tôi. Bữa tôi ghé nhà chị, gặp đúng bữa cơm. Hai đứa con chị nhìn mấy con cua biển to bằng cái đĩa, ngán ngẩm: “Ăn món này hoài, ngán muốn chết”. Nhìn chị, tôi lại thèm leo cao.

Tôi luôn ước được ở vào hoàn cảnh của chị, được ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng. 

Bữa, chị tới nhà tôi mời đám cưới. Nhà cách nhau mấy con đường, nhưng chị chưa bao giờ tới nhà tôi. Vừa vào sân, chị đã trầm trồ: “Nhà em thiệt mát mẻ. Em trồng rau tốt quá, nhìn thấy thèm”. Tôi nói, rau do chồng tôi trồng. Chị kinh ngạc: “Chồng em giỏi vậy?”.

Chồng tôi đang soạn giáo án. Anh chào khách rồi lấy nước ra mời. Chị khều tôi: “Chồng em nhìn hiền khô, lại chu đáo. Em thiệt sướng. Chị chỉ ước có cuộc sống như em”. 

Nho cau noi cua chi, toi da biet dung lai
Đôi khi cũng cần dừng lại để ngắm nhìn trời xanh mây trắng

Thì ra tôi có những thứ mà chị không có.   

Nhờ câu nói của chị, tôi đã biết dừng lại. Đôi khi cũng cần dừng lại để ngắm nhìn trời xanh mây trắng, để thấy trên đường dù đèo dốc cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Bằng lòng với cái mình có, đã là hạnh phúc.

Chẳng cần đi đâu xa, đỉnh dốc ở đây thôi, ngay dưới chân mình. 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI