Nhớ cái vỉa hè

22/10/2017 - 08:43

PNO - Nếu ai hỏi đi xa Sài Gòn nhớ gì nhất? Tôi nói nhớ vỉa hè.

Có lần, ăn cơm tấm vỉa hè trên đường Lê Văn Sỹ, gặp một nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng. Ông đã ngồi đó từ trước, quần đùi, áo thun, mang dép lê như bao nhiêu người khác. Khách đông, ông ta thò chân đẩy cho tôi cái ghế nhựa, đá lông nheo, cười như… đã quen.

Nho cai via he
Vỉa hè Sài Gòn giờ như cô gái bị bôi trét lên mặt bao thứ nhếch nhác, xấu xí

Lần khác, tôi lang thang khu chân cầu Sài Gòn, tìm hiểu về đời sống, tính cách mấy chàng “xã hội đen” để viết truyện ngắn. Ngồi cà phê vỉa hè, tán dóc với một chú em tự giới thiệu là Tuấn Đen, huyên thuyên cả tiếng đồng hồ thì hắn có điện thoại nên phải đi trước.

Gật đầu chào tôi, hắn phân trần: “Anh ngồi chơi đi, con “đĩ cái” nó gọi hoài” (!). Tôi ngồi thêm một chút, ngẫm nghĩ về tác phẩm sắp viết, rồi kêu tính tiền để về; chị chủ cười: “Thằng Tuấn nó trả hết rồi”.

Gần nơi tôi ở có nhiều xóm đạo. Họ là những người Bắc di cư thời 1954 mà dân Sài Gòn hay gọi vui là dân “Bắc kỳ chín nút”. Tôi ngồi ăn cháo lòng ở một quán vỉa hè trong hẻm. Trời mưa bay bay, gió lành lạnh, vừa ăn vừa ngẫm ngợi đủ thứ chuyện. Ăn xong, tôi lên xe chạy luôn.

Cô chủ ngồi chỗ nồi cháo đầu hẻm cũng chẳng thèm ngó. Chạy một đoạn xa, tôi mới giật mình chợt nhớ là chưa trả tiền cháo, vội quành xe lại. Cô chủ cứ cười mím mím. Hỏi sao không níu áo anh, cô nói: “Khách quên hoài, đâu phải mình anh”.

Nho cai via he
 

Tất nhiên, giữa nhịp sống xô bồ, vội vã và ngày càng chụp giật ở đô thị này, có rất nhiều vỉa hè giờ đã không còn giữ được cái chất của nó. Bao nhiêu người Sài Gòn hôm nay nhìn thấy cảnh xe cộ tràn lên vỉa hè, xe đậu ngăn lối người đi bộ, các bảng quảng cáo chắn đường mà không xót xa cho một thời vỉa hè ngăn nắp, sạch sẽ đến mức được coi như nét văn hóa đặc biệt của vùng đất này - văn hóa vỉa hè.

Sáng, chạy xe qua đường Phan Văn Trị - ngay góc ngã tư với Nguyễn Oanh, tôi đã chứng kiến sự tụt dốc thảm hại của văn hóa Sài Gòn ngay trên vỉa hè. Hai tiệm trà sữa cách nhau chỉ ba căn, cạnh tranh từ tiếng nhạc công suất lớn. Tiệm trà sữa Thái Lan cho ba nữ nhân viên mặc đồng phục xanh đứng sát mép vỉa hè, tay cầm sẵn các ly trà sữa để trong bịch ni-lông.

Tiệm trà sữa hạt chia cũng cho bốn nữ nhân viên đồng phục đỏ, tay cầm các ly trà sữa phục bên vệ đường. Ai muốn mua, chỉ việc ới một tiếng, chìa tờ tiền, các cô áo xanh áo đỏ sẽ lao xuống lòng đường, len vào giữa dòng xe để phục vụ tận nơi. Đường đông, kẹt xe, từng nhóm người tranh nhau lao xe lên vỉa hè, giành giật từng centimet trống. Bảy cô gái giữa đám đông hỗn loạn, chen chúc. 

Tôi không còn thấy chút nào bóng dáng của cái vỉa hè từng đi vào lòng biết bao nhà văn, nhà thơ, để rồi trong ký ức của những người đi xa hoặc những người bắt đầu bước vào tuổi xế chiều, chúng tôi lại nhớ những cái vỉa hè có bóng nữ sinh ôm cặp đến trường, có người mẹ lưng còng bên gánh bánh canh sẵn lòng cho thêm một miếng thịt vào tô của đứa học trò nhỏ. Trong ký ức đó còn có cả những người bạn ngồi bên nhau, có khi chỉ để tán dóc. 

Nguyễn Đình Bổn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI