Sau năm 1975, đất nước gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế còn bao cấp, khiến việc mua một trái dừa, ký đường… cũng gặp nhiều trắc trở. Cái tết cuối cùng trong đời học sinh của tôi rơi vào thời điểm đó. Những đứa con trai đang học lớp 11 bỗng biết thích đến thăm nhà các bạn gái trong những ngày nghỉ tết. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ món chủ lực đãi các bạn đến nhà là chuối khô ngào đường.
Tùy mỗi nhà mà món này được thêm ít nhiều gừng xắt nhuyễn và đậu phọng rang, nên hương vị mỗi nhà mỗi khác. Thời đó, con gái tuổi 16, 17 xem như đến tuổi dựng vợ, gã chồng nên khi có khách đến chơi nhà, cha và anh trai của bạn là người đứng ra tiếp khách. Mấy đứa con trai, ngày thường miệng lưỡi như “tép lặn, tép lội”, trước mặt người lớn bỗng im phăng phắc.
|
Cái tết tuổi hoa niên để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm và cũng có đứa mãi mãi không về nữa (Ảnh minh họa) |
Đứa bạn gái mà cả bọn đến thăm chỉ dám thì thầm to nhỏ với mấy đứa con gái đi chung. Thỉnh thoảng lời bạn ấy nói với mấy đứa con trai chỉ là câu mời ăn bánh mứt. Hoặc ngồi cuốn chuối ngào vào bánh phồng đưa cho mọi người. Rồi lâu lâu đứng dậy châm thêm trà. Thằng lớp trưởng hẩm hiu đành phải ngồi tiếp chuyện với người lớn để cho mấy đứa khác thầm thì to nhỏ.
Chuyện đáng nhớ nhất trong cái tết năm ấy là khi đến thăm nhà một cô bạn hay bẽn lẽn nhất lớp. Các bạn cùng xóm cho biết ba cô ấy đã lớn tuối và rất khó tính. Khi biết sau ngày giải phóng nam nữ học chung, năm lần bảy lượt các dì, các cô phải năn nỉ, ỉ ôi thì ông cụ mới cho bạn tiếp tục đi học. Sau giờ học bạn phải nhanh chóng về nhà. Hể về đến nhà là phải đội khăn che tóc dù là ngồi nấu cơm hay dẫn trâu đi ăn cỏ. Vậy mà khi đám bạn ngỏ ý, cô ấy dám chấp nhận đón bạn đến chơi tết, chỉ với điều kiện phải có mấy đứa con gái đi theo và đúng sau 10 giờ ngày mồng ba tết.
Đúng hẹn, đám bạn trai, bạn gái đến nhà. Đón tụi tui đầu ngõ là đứa cháu khoảng 7, 8 tuổi. Nó chuyển lời cô út dặn khi vào nhà, sau khi thưa gửi, phải nói cô chủ nhiệm phân công đi chúc tết gia đình các bạn học, phải xin thắp nhang trên các bàn thờ... Sau khi đám tụi tui thực hiện xong các nghi thức theo lời đứa cháu dặn, bạn được ông cụ kêu ra chào khách. Với nét lo lắng trên mặt, bạn để mặc đám con trai ngồi hầu chuyện với ông cụ.
Lại là thằng lớp trưởng phải “đứng mũi chịu sào”. Nó lấy hết can đảm để bình tĩnh hỏi thăm chuyện ruộng vườn, cây trái rồi trả lời các câu hỏi về chuyện học hành của ông cụ. Sau này nó được tụi tui khen là khôn khéo khi trả lời xạo là nam nữ ngồi học trên những dãy bàn riêng biệt, trong khi thực tế là ngồi chung nhau không phân biệt nam hay nữ. Không biết trong khi hầu chuyện có câu gì làm cụ phật lòng hay chính chuyện bạn trai đi thăm con gái làm cụ phật ý mà cụ chốt lại một câu: “Nhà tui còn nó là con gái út với 2 công ruộng và con trâu. Cậu nào ưng thì thưa cha mẹ đến nói chuyện. Chứ kết bè, kết bạn, nam nữ chung đụng là tui không ưa”. Nói xong mặt ông lộ sắc giận và ngồi làm thinh. Ngồi thêm một chút, nhấp cạn chung trà tụi tui xin chúc tết một lần nữa và cáo lui.
Sau tết, vào học, chuyện đến nhà bạn ấy trở thành câu chuyện vui. Và mới biết có xíu trục trặc khi mồng 3, có giận hờn chi đó mà ông cụ không đến nhà bác để nhậu như hàng năm. Không ai ngờ cái tết đó là tết cuối cùng của đời học sinh với đám bạn cùng đi chơi tết. Năm sau chiến tranh biên giới xảy ra, tụi tui ăn tết trong quân trường. Và có đứa không trở về gia đình những năm sau đó nữa.
Mà cũng có chút niềm vui là thằng bạn học, không có mặt trong dịp tết đó lại rước con gái của ông, sau này là giáo viên. Hai công ruộng và con trâu ông cho biến thành căn biệt thự to đùng vì thằng rể làm bác sĩ không thể dắt trâu đi ăn cỏ. Mỗi năm đến chơi nhà vợ chồng nó, nhìn lên tủ thờ Gò Công 15 trụ sang trọng thấy di ảnh của cụ, lại nhớ về cái tết của tuổi hoa niên năm nào.
Thu Đăng