Nhớ bánh xèo của ngoại

04/05/2023 - 18:35

PNO - Thường vào những chiều mưa, anh chị em tôi lại nỉ non, “ngoại ơi, con thèm bánh xèo”. Chỉ vậy thôi là ngoại lại đổ bánh xèo cho lũ cháu. Và, bánh xèo của ngoại luôn luôn là thứ ngon nhất trên đời.

Ngoại đong 4 lon gạo, sau đó vo sạch rồi ngâm. Ngoại tất tả đi chợ mua tôm, thịt, giá, rau sống. Trong khi đó gạo đã mềm. Ngoại rửa sạch cái cối đá dưới bếp và bắt đầu xay bột, còn chúng tôi đứng xung quanh chờ đợi, chờ ngoại nhờ lấy giùm thứ này thứ kia.

Luôn tay múc gạo đổ vào cối, còn tay kia cầm cái tay cầm, rồi múc một chén nước đổ vô cối, ngoại quay và bột bắt đầu chảy xuống thớt dưới và chảy vào cái nồi ngoại để sẵn. Ngoại làm rất gọn và nhanh.

Bánh xèo của ngoại luôn luôn là món ngon nhất trên đời
Bánh xèo của ngoại luôn luôn là món ngon nhất trên đời

Mất cả buổi xay bột, xong xuôi đâu đó ngoại đem nồi bột vô bếp để đó rồi bắt đầu lặt hành lá, rửa sạch và cắt nhỏ rồi cho vào nồi bột. Ngoại cho tí bột nghệ vô nồi bột bánh, ngoại nói, như vậy bánh có màu vàng đẹp. Tôm và thịt ba chỉ cắt mỏng được ngoại đem xào vừa chín.

Ngoại làm tô nước mắm tỏi ớt chua ngọt để sẵn, rửa thêm ít xà lách, rau thơm. Ngoại nói phải chuẩn bị hết để khi đổ bánh chỉ tập trung vào mỗi việc đổ bánh thôi.

Ngoại dọn ra tôm thịt, giá, dầu ăn và một cây bẹ chuối dùng để quết dầu vô khuôn. Xong đâu đó khi các nguyên liệu đã đầy đủ, ngoại bắt đầu chụm lửa.

Ở Bình Định quê tôi, người ta không đổ bánh xèo bằng chảo như tôi thường thấy ở Sài Gòn, mà dùng một loại khuôn nhỏ.

Ngoại đặt khuôn lên bếp, áng chừng khuôn nóng, ngoại dùng bẹ chuối quết dầu ăn vào chảo rồi dùng vá múc bột đổ vô “xèo xèo”, ngoại cho ít giá sống, tôm thịt vào và đậy nắp khoảng vài phút chờ bánh chín.

Khoảnh khắc chị em tôi thích nhất là khi những cái bánh đầu tiên ra lò. Ngoại nói, bánh xèo đổ tới đâu ăn tới đó mới ngon, vậy là chị em tôi xúm xít quanh bếp, ngoại luôn tay đổ còn anh chị em tôi vừa ăn vừa xuýt xoa “ngon quá ngoại ơi”. Cho đến lúc đứa nào cũng ôm bụng kêu no, ngoại mới nghỉ tay, lúc này, ngoại đổ bánh phần ngoại và ba má tôi. 

Ba má tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, ngày nào cũng như ngày nào, nếu không đi học thì chúng tôi được gửi ở với ngoại, chỉ đến tối mới được đón về. Tuổi thơ của chị em tôi là tháng ngày sống với ngoại nhiều hơn với ba má. 

Những ngày đổ bánh xèo thì cả nhà ăn bánh chứ không nấu cơm. Không chỉ chúng tôi mà ba má tôi cũng mê món bánh xèo của ngoại. Bánh ngoại làm lúc nào cũng vàng ươm, giòn tan, có vị ngọt của tôm và vị béo thịt ba chỉ, còn nước mắm ngoại làm luôn vừa miệng và ba tôi vẫn nói là “ngon số dách”.

Tôi lớn và đi học xa, mỗi lần về nhà, thế nào cũng được ăn bánh xèo của ngoại. Tôi cũng kể ngoại nghe, “ngoại biết không, ở Sư Vạn Hạnh quận 10, người ta cũng bán bánh xèo, 1.000 đồng 1 cái đó ngoại (năm 2000), mà còn lâu mới ngon bằng bánh xèo ngoại làm”. Những lúc như vậy, ngoại lại cười, mắng “cha bây”, ngoại lại lôi cái cối đá cũ ra rửa sạch, ngâm gạo và đổ bánh xèo, rồi nói “con ăn cho đã đi”.

Chiều nay, trời mưa, đi ngang tiệm bánh xèo miền Trung, tôi nhớ ngoại, thèm món bánh xèo của ngoại, chợt thấy mắt mình cay. Cái cối đá của ngoại vẫn còn trong bếp, đã lâu lắm rồi không ai xay bột đổ bánh xèo. Ngoại đã đi xa.

Thu Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI