Nhớ anh, dù mình chưa từng nói yêu nhau

30/07/2017 - 16:24

PNO - 18 tuổi tôi có anh, có căn phòng ấm áp của anh. Bất cứ khi nào, bất kỳ chuyện gì, tôi đều có thể đến nhà anh, vào phòng anh khóa cửa lại.

Mùi đinh lăng ngào ngạt trong tô mì gói khiến tôi không thể cưỡng lại được ý muốn nhắn cho anh một câu: - Em đang ăn đinh lăng. Anh đáp: - Sài Gòn làm sao em có?  - Nhà em trồng. Buồn cười là ở chỗ, cái ban công nhỏ xíu nhà tôi cũng thu xếp được một chỗ cho cây đinh lăng. Cây này là loại thân gỗ, to, khỏe, trồng trong ban công nhỏ của căn hộ chung cư bé tẹo, nhìn thật ngộ.

Nho anh, du minh chua tung noi yeu nhau
 

Lá đinh lăng non ăn với mì gói lại là sự kết hợp ít người biết. Nhưng, thử một lần không thể nào quên. Nghe nói rễ, lá, thân đinh lăng đều là vị thuốc; tôi thì chỉ dùng để… ăn mì. Một lần lặt vài lá non, cho vào tô mì, chế nước sôi là thơm… nức nở. Như mùi của ký ức năm nào… 12 năm xa quê, nhiều đêm nằm mơ tôi lại nghe mùi đinh lăng ngạt ngào trong gian bếp nhỏ. Anh đang ở đó, đọc sách, trên bàn là tô mì đinh lăng đang đợi tôi, sau một buổi trưa muộn phiền…

18 tuổi tôi có anh, có căn phòng ấm áp của anh. Bất cứ khi nào, bất kỳ chuyện gì, tôi đều có thể đến nhà anh, vào phòng anh khóa cửa lại. Một mình trong đó, tôi khóc, tôi vùi bộ mặt lem nhem nước mắt, nước mũi vào gối, vào mền của anh. Rồi ngủ quên khi nào không biết. Chiều về anh sẽ gọi tôi dậy. Có khi là tiếng gõ cửa. Có khi anh tự mở cửa vào, ngồi đó tự bao giờ. Tôi tỉnh dậy vì ánh mắt anh. Cái ánh nhìn sâu thẳm như những vệt nắng cuối chiều.Có khi, tôi dậy vì cái mùi đinh lăng nấu sẵn của anh.

Thị trấn của chúng tôi nhỏ và buồn; nép bên con sông Hàm Luông lúc vơi rồi đầy. Xong những buổi chiều như vậy, xong tô mì đinh lăng, anh chở tôi về nhà. Gặp mẹ tôi, anh nói gì đó mà tôi không được phép nghe. Chưa khi nào tôi về nhà trễ hơn giờ ăn tối và cũng chưa khi nào tôi đi khỏi nhà suốt một buổi chiều mà mẹ lại đi tìm và cũng chưa khi nào, anh chở về mà mẹ la tôi. Thường thì tôi lại tiếp tục giam mình trên gác suốt thời gian còn lại của ngày. Những lúc như vậy, tôi thấy mình như con mèo nhỏ của anh, bị anh cho đi ở nhà khác.

Nho anh, du minh chua tung noi yeu nhau
 

Phòng khám của anh trong bệnh viện mang số 12. Cũng tròn 12 năm tôi xa quê, xa anh, xa căn phòng nhỏ ám mùi đinh lăng và đẫm nước mắt tôi. 12 năm dài đăng đẵng tôi gặp lại anh chưa đầy 12 lần. Những đêm học bài, có khi chợt nhớ anh, nhớ mùi đinh lăng, tôi chỉ muốn đón ngay chuyến xe trong đêm để về lại thị trấn nhỏ của chúng tôi. Nhưng chưa lần nào tôi làm vậy.

Vì chưa từng nói yêu nhau. Vì những điều chất chứa trong lòng vẫn chưa bật lên thành tiếng. Vì một đêm anh chở tôi sau lưng, đi vòng quanh thị trấn, nói: - Thị trấn này không dành cho em. - Vậy anh dành cho ai? Tôi tự hỏi nhiều lần. Kỳ thi gần kề, tôi không dám lơ là, không dám thả lòng mình vào những đêm tịch mịch như thế. Có khi, rất thỉnh thoảng, anh ghé nhà chở tôi đi ăn kem. Mắt tôi quầng thâm như hai hạt đậu đen. Anh xoa đầu tôi, chẳng nói gì.

Chưa bao giờ anh kể về mình cho bất kỳ ai. Anh như một góc tối trong lòng mà chưa bao giờ tôi muốn thắp nến lên soi. Có những chiều, tôi chỉ ngồi bất động. Nhìn chằm chằm cây đinh lăng ở góc ban công. Thi thoảng phóng tầm mắt ra phía chân trời. Ánh sáng cuối ngày đang dần tắt. Như ánh mắt anh. Đang nhìn. Và từ từ nhắm nghiền lại. Nhốt tôi trong đáy mắt. Tôi vẫn ngồi. Bất động.

Nhưng không như những chiều năm cũ. Không có mùi đinh lăng và không có anh.

 Cỏ Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI