PNO - Một ngày, tiệm làm tóc vỉa hè đón vài ba người khách. Họ thường là những khách hàng lớn tuổi hoặc nếu khách hàng trẻ, họ chọn lối sống hơi cổ điển, yêu những câu chuyện vỉa hè.
Giữa “cơn lốc” những salon tóc sang xịn tràn vào thành phố, tôi tự hỏi, những người thợ cắt tóc vỉa hè với cửa hiệu, à không phải cửa hiệu, chỉ là tấm gương nhỏ và chiếc ghế cũ kỹ, liệu có thể trụ nổi trong cơn biến động? Thế mà, lướt xe nhanh trên đường, vẫn còn đó những tiệm cắt tóc di động nơi góc phố. Mọi thứ chẳng dễ biến suy.
Có lẽ hơi khiêng cưỡng khi đặt những cửa tiệm cắt tóc vỉa hè bên cạnh salon tóc bóng lộn những khung kính trong cùng một mệnh đề, bởi lẽ có xứng nhau về hình thức đâu để mang ra so sánh. Nhiều khi phía bên kia đường hoặc trước mặt salon xịn là đối thủ cạnh tranh “đáng gườm” của họ - ông thợ cắt tóc vỉa hè. Nhưng chẳng có gì gọi là cuộc chiến thương trường sống còn, lắm lúc anh thợ cắt tóc “hot boy” tóc chải láng bóng, quần áo bảnh bao lại sang chỗ ông già cắt tóc bình dân trò chuyện rôm rả, thậm chí “đưa đầu” cho bố già cắt như kiểu cha con từ lâu lắm rồi.
Một ngày, tiệm làm tóc vỉa hè đón vài ba người khách. Họ thường là những khách hàng lớn tuổi hoặc nếu khách hàng trẻ, họ chọn lối sống hơi cổ điển, yêu những câu chuyện vỉa hè. Từ những người không chút liên hệ, họ bắt đầu thân nhau, từ hiểu kiểu tóc của nhau đến biết cách làm sao để khách hàng ưng ý nhất mà chẳng phải dặn trước. Những câu chuyện chung từ đông sang tây, từ chính trị đến xi-nê và cả những tâm sự riêng được đưa ra đàm đạo một cách tự nhiên, phần vì thời gian rỗi nhiều, người thợ cứ thong thả tỉa tót, phần vì khách hàng luôn sẵn lòng chia sẻ khi có được cảm giác thân quen.
Vỉa hè không chỉ là nơi các ông thợ cạo tung hoành, là lãnh địa của cánh đàn ông, các cô - các bà cũng quyết chia phần. Các cô, các bà đã cầm kéo, cầm dao cạo xuống vỉa hè từ hàng chục năm trước. Làm đẹp cho nhau trên vỉa hè, tại sao không? Quán vỉa hè của các tay kéo nữ thì rộn rã nụ cười làm sáng bừng góc phố. Mẹ tôi, dì tôi vẫn giữ nếp quen, chạy nhanh ra trước “tiệm” để cô Xuân tém tém cái tóc cho bớt lòa xòa. Đẹp tăng lên chút ít thôi nhưng vui là mang về biết bao chuyện kể sau nửa giờ cắt xén mái tóc vốn ngày càng thưa.
Đợi khách - Ảnh: Cao Kỳ Nhân
Ai mà chẳng mơ dĩ vãng, vì đó là những mảng ký ức khó tìm lại được. Bao năm trôi qua, ở góc phố đó có người thợ cắt tóc già chờ đợi khách đến cắt tóc, lấy ráy tai, cạo râu... rồi bỗng một ngày, hình ảnh ấy không còn xuất hiện, hỏi lòng sao không tiếc nhớ. “Ai mà giựt khách được trong tay mấy thợ cắt tóc vỉa hè, mi khéo lo!”, mẹ tôi vẫn thường nói thế. Có lẽ như thế thật, khách lỡ thương cắt tóc vỉa hè với không gian đầy bụi, đầy tiếng còi xe ồn ã để có được giá cả phải chăng, cảm giác thân thuộc như người thân thì sẽ không nỡ lòng bỏ đi cho tiếng nhấp kéo thêm buồn.
Tôi lạc quan tếu chăng?
Khách lỡ thương cắt tóc vỉa hè với không gian đầy bụi, đầy tiếng còi xe ồn ã - ảnh: Thái việt-VSP
Khách của những “salon” này thường là người yêu những câu chuyện vỉa hè - Ảnh: Nguyễn Danh Khoa-VSP
Ngoài khách lớn tuổi chọn cắt tóc vỉa hè thì những người trẻ thích sự gần gũi sẽ tìm đến cắt tóc vỉa hè - Ảnh: Cao Kỳ Nhân
Ông khách gắn bó lâu năm với tiệm cắt tóc vỉa hè này tâm sự: “Chỉ cắt tóc ở đây mới ưng ý”
Bà Phạm Xuân Thu năm nay 80 tuổi đã làm nghề cắt tóc tại vỉa hè gần 60 năm. Bà Thu đang chỉnh kiểu tóc cho người bạn già
Ngoài cắt tóc bà Thu còn có cả dịch vụ cạo râu và lấy ráy tai