Những năm 1980 thời bao cấp khó khăn, khan hiếm đủ thứ, ông ngoại tôi trồng vài cây cà phê lấy hạt để tự rang cà phê pha uống.
“Thấy cưng ăn sao mà ngon quá. Phải chi ai cũng vậy là hổng uổng công chị nấu chút nào!” - giọng chị như tâm tình. Tôi ngước lên nhìn: “Vậy cho thêm chén tóp mỡ đi chị”.
Xưa rồi cái thời “đặt gạch” nhà thầy bói. Bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy vi tính nối mạng, thầy sẽ livestream coi bói tận nơi, còn khách hàng thì được hô hào “like, share” kịch liệt...
Đó là một tiệm phở tươm tất trên một con đường nhỏ từ Thống Nhất (quận Gò Vấp, TP.HCM) rẽ vào.
Những ngày lễ, cái nắng tháng Tư bỗng dưng dịu đi. Đường xá thì vắng vẻ, dòng người như mắc cửi mọi khi biến đâu mất.