edf40wrjww2tblPage:Content
Anh Vũ, chị Hòa và mẹ vợ
ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ THƯƠNG
Hỏi chuyện “dâu hiền - rể thảo” ở địa phương, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Nhiện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Củ Chi giới thiệu ngay: “Lên Củ Chi, đối diện trụ sở ủy ban huyện có một tấm gương như vậy…”.
Theo chân chị đến tiệm rửa - sửa xe Hùng Hòa, tôi thoáng ngần ngại, nghĩ thầm: “Cơ ngơi to lớn quá, cuộc sống đầy đủ quá, người ta hiếu thảo là chuyện bình thường”. Nhưng, nhìn Vũ cầm cây chổi quét nhà thuần thục, tôi hiểu yêu thương chính là từ những điều nhỏ nhặt ấy. Ông Đặng Văn Lắm, cha vợ của Vũ, cười khà: “Rể hiếu là nó đó, chẳng ai bằng đâu!”.
Vũ sinh năm 1977, là con trai trưởng trong một gia đình lao động nghèo ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Những năm đất nước còn khó khăn, làm cật lực nuôi bốn đứa con không nổi, ba mẹ Vũ quyết định cho anh theo người chú ở thị trấn Củ Chi học nghề sửa xe gắn máy. Thương đứa cháu mặt mày sáng sủa, lanh lợi mà phải bỏ học, một năm sau, người chú đề nghị ba mẹ Vũ cho anh tiếp tục đến trường.
Nghề sửa xe vốn lấm lem, nên có khi lên lớp, chiếc áo Vũ mặc còn dính đầy dầu nhớt. Vẻ ngoài chân chất, quê mùa của Vũ làm cô bạn Đặng Thị Hiền Hòa ở lớp trên để ý. Cuối cùng, Vũ cũng được mời đến nhà Hòa chơi năm hai người 18 tuổi. Hòa nhớ lại: “Khi anh ấy về, mẹ tôi cứ hỏi thăm con cái nhà ai sao hiền lành, dễ mến quá. Mẹ nói đó là người chân thật vì khi mời cơm đã ăn rất thiệt tình…”. Sau đó, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của Hòa đồng ý cho hai con tìm hiểu nhau.
Năm 1999, hai người thành vợ chồng. Ba mẹ Hòa cho con gái đầu lòng nửa mặt tiền nhà để Vũ mở tiệm sửa xe, Hòa mở tiệm làm đẹp. Công việc tại nhà nên vợ chồng lúc nào cũng có nhau. Cuộc sống của họ êm đềm, đầy đủ và ngập tràn hạnh phúc. “Thế gian đâu chỉ có đôi mình”, Hòa còn hai em, em trai là công an, em gái là y sĩ, làm việc tại Bệnh viện Củ Chi. Về nhà vợ, tức Vũ phải chiều theo nền nếp sinh hoạt của gia đình vợ. Hòa kể: “Anh về nhà tôi, việc gì cũng ghé vai vô làm, chưa bao giờ kêu ca, nề hà. Ai khen, anh nói: “Đơn giản vì… thương nên làm việc gì cũng được”.
Bà Hiền (bìa trái) trong ngày sinh nhật con trai của vợ chồng Vũ
SỐNG LÀ CHO…
Hôm bà Hiền bị tai nạn giao thông, Vũ bế thốc mẹ vợ đưa vào Bệnh viện Củ Chi cấp cứu. Hai em vợ vì bận việc cơ quan nên Vũ giành phần cơm nước chợ búa phụ cha vợ để Hòa yên tâm lo cho mẹ. Sau đợt bà Hiền nằm viện điều trị chấn thương, Vũ được lòng cha mẹ vợ rất nhiều. Việc gì ông bà cũng bàn cùng con rể. Ông bà nói con rể thật lòng, làm mọi việc với cái tâm trong sáng. Hòa kể: “Nhiều lần tôi bất ngờ vì được người xung quanh đến cảm ơn. Anh Vũ đi xe máy ngoài đường, thấy người ta bị tai nạn là tận tình giúp đỡ. Sống chung mới biết những tính tốt của anh”.
Năm 2004, khi Hòa sinh con thì bà Hiền phát hiện bị tiểu đường. Lo cho sức khỏe của mẹ, Vũ bắt Hòa phải học cách chăm sóc, dinh dưỡng cho người bệnh. Bà Hiền vui vẻ kể: “Có lần tôi chỉ buột miệng nói không biết trà đạo là gì thì Vũ và Hòa đã thu xếp một buổi tối đưa cha mẹ vào thành phố để thưởng thức. Ông nhà tôi thiếu bạn đánh cờ, dù suốt ngày quần quật ở tiệm cùng đám thợ nhưng tối đến, Vũ lại ngồi chơi cùng cha”. Qua tâm sự của Hòa, chúng tôi được biết uy tín của anh Vũ với nhà vợ rất lớn vì anh luôn đưa ra những ý kiến chính xác. Khi biết chuyện hôn nhân cô em út của Hòa không suôn sẻ, anh và Hòa âm thầm đi tìm hiểu nguyên nhân, mới hay người cột chèo này phản bội. Khuyên nhủ, nhắc nhở em rể nhiều lần không thành, Vũ phân tích rõ với vợ: “Em khuyên Dung nên chọn cho mình cuộc sống không bị lệ thuộc vào người đó nữa. Rồi còn phải xoa dịu nỗi buồn của ba mẹ, có lẽ lúc này ba mẹ đau lòng lắm!”. Ông Lắm, bà Hiền nghe chuyện thấy được an ủi vô cùng. Ông Lắm kể: “Vũ còn được cả gia đình ruột thịt của mình yêu quý, các em nể nang. Anh chị sui của tôi bên đó trái gió trở trời là lập tức vợ chồng nó có mặt. Cách sống của nó không tiền vàng nào đổi được”.
Vũ, Hòa, em gái và ba mẹ vợ
Cách đây ba tháng, đang sửa xe, nghe người đến báo tin cha vợ bị té xe cách nhà vài trăm mét, anh bỏ việc chạy bộ đến nơi, bế cha đi cấp cứu. Ông Lắm bị tai nạn khá nặng nên phải nằm viện dài ngày, Vũ là người trực tiếp nuôi bệnh. Anh Tuấn Long ngụ ở KP2, thị trấn Củ Chi nói: “Lối xóm nhìn vào ai cũng phải khen Vũ hiếu thảo, ông bà Lắm có phước lớn. Sự yêu thương, kính trọng của chú Vũ với gia đình bên vợ luôn thể hiện rất tự nhiên: hiếu thảo, thuận hòa, sống chân thành. Ở đây bà con lối xóm ai cũng yêu quý chú Vũ. Nhà ai có việc gì, gọi nhờ một tiếng thì dù đêm hôm chú cũng chở đi thành phố cấp cứu, hoặc phụ việc ma chay…”.
Siêng làm và tận tụy với từng khách hàng, tiệm sửa xe của Vũ được nhiều người tin cậy tìm đến, nhờ đó anh tích lũy được cũng khá. Năm 2011, Vũ và Hòa quyết định mở rộng công việc kinh doanh của Vũ. Hòa đóng cửa tiệm làm đẹp để chồng mở rộng mặt bằng rửa - sửa xe vừa ô tô vừa xe máy. Chỉ phụ chồng coi sóc công việc nên Hòa có nhiều thời gian để chăm sóc cha mẹ hơn.
NGHI ANH