Trước khi đến buổi hẹn ăn ốc với đám bạn, chị đã định sẽ khoe về lẵng hoa chồng mua tặng mình nhân dịp 20/10. Đó là một lẵng hoa rất đẹp, chị vô cùng yêu thích và cảm thấy vô cùng biết ơn chồng mình. Bởi gần chục năm ngày cưới đến nay, đây là lần đầu tiên chồng chị chịu chơi sang đến thế trong ngày lễ của vợ. Ấy thế nhưng khi chị chưa kịp nói về món quà của mình, cô bạn thân ngồi bên cạnh đã lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới cóng. Có cô bạn khác tinh ý trầm trồ hét lên: .
Nghe thế, chị hốt hoảng. Bởi cái đứa mù công nghệ như chị, lại quanh năm suốt tháng quẩn quanh với con cái, bếp núc thì đâu biết một chiếc điện thoại và là một món quà tặng thôi lại có giá những hơn ba mươi triệu!
“Ôi giời có gì đâu, bình thường mà! Ngoài kia người ta còn tặng nhau hẳn xe hơi, nhà lầu nữa kìa”, lời phân trần của cô bạn với điện thoại mới càng khiến ruột gan chị như muốn nổ tung vì ghen tị. Hẳn là người chồng ấy vừa giàu vừa yêu bạn nhiều lắm. Nhất là khi tối nay vợ chồng cô bạn ấy còn đi dự một buổi hòa nhạc lãng mạn cùng nhau nữa. Không dưng nghĩ về mình, chị lại thấy chạnh lòng.
|
Ảnh minh họa. |
Tất cả những câu chuyện của đám bạn sau đó cũng trở nên vô nghĩa với chị khi cái sự ghen tị cứ lấn át, xâm chiếm tất cả. Nghĩ về chồng mình, chị thấy thật tệ. Chừng đấy thời gian cưới nhau, chưa khi nào anh mua được món quà đắt tiền, thường chỉ là vài nhành hoa của gánh hàng rong ven đường, năm nay mới “chơi sang” lên được lẵng hoa, ấy thế lại còn không ngừng kêu hoa vào ngày lễ đắt quá. Rồi cũng đã bao lâu hai vợ chồng chị chưa được ra ngoài hẹn hò cùng nhau buổi tối? Chị nhớ ra mỗi lần nhắc đến, chồng chị đều xua tay bảo để sau này có điều kiện hơn rồi hẵng đi. Nhưng chị thường tự hỏi bao giờ cho đến sau này...
Trên đường chạy xe về nhà, mặt chị buồn thiu. Khi đứng đợi thang máy, chị vô tình gặp chị bán hàng hoa quả cũng đang đẩy những thùng xốp xếp chồng lên nhau, chờ thang để đi về. Chị ngạc nhiên khi thấy chị bán hàng hôm nay cũng xõa tóc điệu đà, môi còn đánh son đỏ chót nên mới tiện lời hỏi thăm: “Chị hôm nay điệu ghê, còn tô son cơ đấy. Mà sao chị về sớm thế, trước đây toàn ngồi đến tận đêm cơ mà?”. Ngay lập tức cái sự tò mò của chị đã biến thành hổ thẹn khi chị bán hoa quả ngại ngần trả lời: “Cả năm vất vả rồi, cũng phải dành cho mình một ngày chứ?”. Chị hổ thẹn bởi quên mất ngày này là của tất cả những người phụ nữ, dù là ai, ở trong hoàn cảnh nào cũng cần được hưởng niềm vui.
Nhanh chóng sau đó, chị lại tiện nói đùa: “Chắc là chị được chồng mời đi ăn tiệc đấy à?”. Chị bán hoa quả trả lời: “Chồng em có bao giờ tặng gì đâu! Hôm nay nói mãi mới trông con cho em đi một lát để họp lớp cấp 3. Cũng phải gần hai mươi năm rồi mới được gặp lại bạn. Em đã định về sớm mà có chị khách lại cứ nèo ở lại nhặt nốt vài cân ổi, thành ra đi muộn thế này”. Nghe những lời ấy, rồi lại nhìn theo cái bóng dáng hớt ha hớt hải của chị bán hoa quả cho kịp giờ đi “trẩy hội” mà bỗng dưng chị thấy cứ xôn xao trong lòng. Hóa ra, chị cứ mải miết nhìn lên để so sánh rồi buồn mà đâu biết nhìn xuống hay nhìn quanh một chút để thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn bao người!
|
Ảnh minh họa. |
Chị bỗng nghĩ đến người chồng luôn sẵn lòng ở nhà “đánh vật” với hai tên tiểu quỷ để chị ra ngoài bất cứ khi nào chị muốn, như là hôm nay. Rồi chị lại nhớ ra đến lẵng hoa bằng tiền cả một hộp thuốc chữa bệnh của chồng nhưng anh bí mật nhịn thuốc mấy ngày để dành mua hoa tặng vợ cho đúng ngày lễ. Ấy thế mà vì sự ghen tị với món quà của đứa bạn, chị lại phủ nhận hết tất thảy những điều ý nghĩa mà chồng dành tặng cho mình. Chị quên mất rằng trong điều kiện tài chính hạn hẹp của gia đình mình, một lẵng hoa chồng tặng còn ý nghĩa hơn vạn lần một món quà cao sang nào đó của người giàu có, thừa tiền bạc. Chị biết chắc nếu chồng chị là người có tiền, chắc chắn anh cũng chẳng tiếc gì để mua cho vợ... Bỗng nhiên, chị thấy nợ anh một lời cảm ơn!
Vậy mới nói, một món quà đắt tiền khiến cô bạn của chị vui và hạnh phúc. Nhưng một lẵng hoa chồng tặng cũng đã khiến chị vỡ òa, bất ngờ đến bao nhiêu vào giây phút được nhận. Hay một buổi tối chồng nhận trông con hộ để chạy đi gặp bạn của chị bán hoa quả cũng đã là một niềm trân quý vô bờ với người phụ nữ ấy. Thậm chí cả một ngày thảnh thơi “ngày này không phải nhìn thấy chồng đã là hạnh phúc” trong lời tâm sự của chị hàng xóm cạnh nhà chị trưa nay, khi vừa nộp đơn ly hôn thoát khỏi người chồng vũ phu, nghiện ngập, cũng đã là một món quà đúng nghĩa...
Nếu mỗi người cứ nhìn lên và so sánh, thì hẳn ai cũng bất hạnh. Nhưng nếu biết hài lòng với hiện tại, nhìn xuống một chút thì mỗi người đều thấy mình hạnh phúc, may mắn thật nhiều!
Cát Tường