Chồng điên lên cầm cốc nước đập bụp xuống bàn làm kính bàn vỡ tan rồi lôi vợ đi. Hai vợ chồng chào mẹ rồi đi lên nhà bà ngoại luôn. Vài hôm sau, em nhận được tin nhắn của mẹ chồng: “Mày bảo thằng D trả tao 15 triệu tiền xe máy, 10 triệu tiền máy tính, 25 triệu tiền mở công ty”. Một lúc sau lại có tin nhắn nội dung tương tự và thêm câu chốt: “Mày nhớ bảo”. Hỏi ra mới biết số tiền đó khi mẹ chồng bán đất có cho chị gái 20 triệu vay làm nhà, 50 triệu mua xe, mua máy tính cho chồng và cấp vốn làm ăn. Chắc cũng cách đây khoảng 7 năm gì đấy.
Một lần khác, em về chơi, mẹ chồng kể chuyện phòng em gái ở có 4 đứa, 3 đứa nhà nghèo, 1 đứa nhà giàu. Đứa nhà giàu hay mua sữa về uống trong phòng. Em gái dạo này gầy quá, chúng mày cho em thêm tiền mua sữa uống (Vợ đang bầu chả thấy mẹ bảo mua sữa uống cho cháu thông minh).
Gần Tết, không chính xác lắm nhưng khoảng ngày 22, trong bữa trưa 2 vợ chồng ăn cùng bà ngoại, chồng đề cập đến vấn đề buôn bán của vợ ngày trước. Chồng bảo vợ bán cái bàn là đi, để đấy đọng vốn, không làm gì cả, rồi thì vợ làm ăn không hiệu quả, không tích lũy được đồng nào…Vợ nói: “Bàn là gì? Để đấy sang năm còn làm tiếp chứ bán thì sang năm lấy gì làm? Mà tiền làm ra cũng chi tiêu hàng ngày hết rồi, từ tháng 8 dương đến bây giờ, chồng có đưa cho vợ đồng nào đâu?”. Chồng bị mất sĩ diện như con thú hoang lồng lên xông vào, tát vợ: “Tao đi làm như thế, không đưa tiền thì mày lấy …mà ăn à?”. Vợ xê lại chỗ mẹ cầu cứu: “Anh về mà ở với mẹ anh”. Chồng lại tát vợ cái nữa: “Mày đừng có mà nhắc đến mẹ tao”. Mẹ vợ ngồi cạnh chứng kiến chỉ nói đúng 1 câu: “Đời mày khổ rồi con ạ!”. Chồng đi xuống rồi đi về quê tụ tập bạn bè.
Tối chồng lên xin lỗi vợ, xin lỗi mẹ vợ và hứa nếu còn ở với nhau sẽ không đánh vợ nữa. Mẹ vợ tuyên bố từ nay 2 vợ chồng ăn riêng. 28 Tết, vợ đi lấy lương tất cả các chỗ làm (vợ làm kế toán nhận về nhà làm thêm) cũng được 10 triệu, 2 vợ chồng sắm Tết. Hôm sau, chồng cũng lấy lương tổng cộng được 8 triệu.
Trả nợ linh tinh, mua sắm Tết xong xuôi, về quê đưa mẹ chồng 2 triệu. Mẹ chồng nói kháy: “Vợ chồng mày tính toán ghê thật đấy, mỗi tháng nuôi em 2 triệu, 1 tháng hè em ở nhà không phải nuôi nên trả mẹ 2 triệu”. Hai vợ chồng cười trừ, tiền quà Tết, mừng tuổi rồi nhiều việc khác nữa, vừa hết lương chồng, lương vợ để dành đến lúc sinh con cần dùng.
Sáng mùng 1 Tết, 2 vợ chồng đi chúc Tết. Đến nhà bác chị gái mẹ đầu tiên vì vẫn đang nợ tiền bác từ đợt cưới. Vào chào hỏi được mấy câu, bác bắt đầu mắng vợ vì việc ném đũa hồi mới cưới. Bác mắng ít thôi, chỉ khoảng 1 giờ gì đó. Vợ ức lắm nhưng chỉ biết khóc, chả nhẽ nói lại bác. Nhưng ức nhất vẫn là bị mắng sáng mùng 1. Về nhà, vợ lên giường nằm khóc, chẳng đi đâu nữa. Vợ khóc cứ khóc, chồng đi chơi đã.
Sau Tết vài ngày, nhà chị gái có chuyện, thấy chị gái điện cho chồng, vợ hỏi chồng không nói (chắc coi vợ là người ngoài). Rồi về quê, chị gái chồng kể. Chồng bảo vợ cho anh chị vay tiền nhé, anh quyết định rồi. Chồng lấy quỹ công ty ra cho anh chị vay 4,5 triệu. Sau Tết, nhân viên đến nhà lấy lương, chồng bảo vợ đưa tiền dự trữ ra trả, tổng cộng 6 triệu. Vài hôm sau, chồng về thông báo hụt quỹ công ty lấy thêm 2 triệu nữa rồi tiền chơi họ với bạn bè đến lúc phải trả 2 triệu, Vậy là 10 triệu để dành sinh con không còn đồng nào.
Công ty chồng thông báo giải thể, chồng nghỉ ở nhà không lương chờ sắp xếp việc khác 2 tháng. Vợ bán hàng được đồng nào xào đồng đấy, cụt cả vốn. Sang tháng thứ 3, chồng đi làm trở lại (tháng 5 dương). Công ty yêu cầu nộp thế chấp, vợ lại vay tạm tiền ông bà ngoại đưa cho chồng.
Trời bắt đầu nóng dần lên, sẵn cái máy quay nước mia của cậu mợ vợ để đấy, vợ bán nước mía. Vợ bán rất đông khách. Ôm cái bụng bầu 7 tháng, vợ ngồi cạo mía, rồi quay nước bằng tay. Ngày đông khách nhất được 700 nghìn, tương đương bán 150 cốc.
Chồng đi làm về tại qua nhà bảo vợ:” “Anh đi uống bia, em ở nhà ăn cơm trước đi nhé”. Tối 8h chồng về lên giường nằm. Vợ tất tả hỏi chồng ăn cơm chưa để vợ hâm lại thức ăn, thấy chồng khóc, vợ hỏi có chuyện gì thì chồng trả lời: “Thấy em cạo mía mồ hôi nhễ nhại mà anh chẳng giúp được gì nên anh thương vợ lắm”. Chồng nói thế chông chứ chồng thương gì vợ, thương mà 5h hết giờ thì toàn 7h mới về, hôm nào vợ cũng phải gọi điện về ăn cơm mới về. Tháng ấy, chồng đưa cho vợ được 1 triệu để nộp bảo hiểm.
Một hôm, 2 vợ chồng chị gái chồng sang chơi và bàn bạc chuyện mua máy vi tính cho cháu học. Em gái chồng nhanh nhảu: “Máy tính ngày trước anh D mua cho em em, em không dùng tới vẫn chạy tốt. Chị mang về cho cháu học”. Vậy là chị xuống Hà Nội mang máy tính về. Một tuần sau đang ngồi chơi thì em gái nhắn tin: “Tháng này em làm thêm có tiền rồi, anh chị không phải gửi cho em đâu nhưng năm sau (đầu năm học mới), em cần máy tính rồi”. Hóa ra, em cho máy tính bàn đi để đòi mua laptop.
Mùng 1/6, chồng chuyển công tác về quê, vợ vẫn ở trên này làm kiếm tiền chờ sinh con. Toàn bộ quần áo, tã lót của con bà ngoại lo tất, mẹ mua được cho con mỗi cái tủ 5 năng. Toàn bộ hàng vợ bán trên đấy theo vợ về nhà chồng. Vợ về đến nhà, ăn xong bữa tối, mẹ chồng gọi lại bảo:
- Mẹ có mấy điều muốn nói thế này. Cái thứ nhất là nuôi em ăn học, cái thứ nhất nữa là TIỀN. Bây giờ con về rồi thì con lo chợ búa, tiền điện, tiền gas.
Vợ chỉ biết nói vâng thôi chứ biết nói gì nữa. Vợ thủ thỉ với chồng là mẹ nói thế, chồng chỉ ừ 1 câu. Vợ hỏi lại: “Sao mẹ không nói với anh mà lại nói với em”. Chồng bảo: “Hôm trước anh về, mẹ cũng nói với anh rồi”.