Nhìn sang người khác mà ước ao....

22/04/2025 - 19:30

PNO - Dì buồn buồn nói rằng ba mẹ tôi sướng, vì tuổi già được sống riêng, không phải bận tâm con cháu. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như mọi khi, dì te tái vừa đi vừa nói, từ ngoài cửa chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Bỏ túi trứng gà và mấy trái đu đủ trên bàn, dì huyên thuyên nói về việc phải dậy lúc mấy giờ cho gà, cho heo ăn, phải nấu cơm, ẵm cháu; rồi căn bếp nhà dì lấp xấp nước trong đợt triều cường, rồi việc phải sắp xếp tranh thủ mới tới chơi được vì bận bịu quá...

75 tuổi, dì tôi là một người đàn bà thôn quê lam lũ như nhiều người đàn bà thôn quê ở khắp đất nước mình. Những người đàn bà một đời chắt chiu, một đời quẩn quanh trong nỗi lo toan cho con cháu. Ăn một miếng ngon, mua một tấm áo, hay chút thời gian thư giãn cũng tự hỏi cháu con đã có, đã ổn chưa...

Mỗi lần chị em chúng tôi có dịp về quê là dì lại sắp xếp tới chơi, gói ghém trứng gà trứng vịt, nải chuối. Rồi dì kể biết bao nhiêu chuyện. Tôi nhớ có không ít lần, dì buồn buồn nói rằng, ba mẹ tôi sướng, vì tuổi già được sống riêng, không phải bận tâm con cháu. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ.

Tôi đã nói với dì, trong căn nhà thênh thang dư thừa thức ăn, dì có biết ba mẹ tôi thương nhớ biết bao những đứa con cháu ở xa, thèm nghe tiếng trẻ nhỏ, thèm được ngắm chúng ăn món bà mới nấu, thèm nghe tiếng í ới chộn rộn như thế nào không?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi chợt nhớ đến An - cô em bạn thân thiết của mình. An có lần chia sẻ với tôi rằng chồng cô không phong độ, không ga-lăng, không biết nói lời ngọt ngào. 24 tuổi, An yêu và lấy anh con trai miền biển ấy bởi sự chân thật, chịu thương chịu khó, hiền lành. Đến 35 tuổi, An vào vị trí quản lý, đi công tác nước ngoài nhiều hơn ở nhà, gặp nhiều đồng nghiệp đối tác là nam. Chưa thành nỗi chán chường hay một cuộc ngoại tình nhưng nỗi chạnh lòng đã hình thành trong suy nghĩ của An. Cô ước sao chồng mình không chỉ biết làm cá, phơi đồ, chăm mảnh vườn trĩu quả trên sân thượng, mà còn có thể giỏi giang thành đạt, hào hoa phong độ, ngọt ngào.

An không biết anh tôi, người đàn ông phong độ đẹp trai không chỉ cô mà nhiều người phụ nữ khác ngưỡng mộ, ngoài công việc chuyên môn ra chỉ chơi thể thao, xem phim, để chị dâu tôi một mình ngược xuôi đưa đón 2 con đến trường sáng tối. Cơm nước giặt giũ, nội ngoại, giỗ tết, hiếu hỉ, trong ngoài chỉ mình chị lo. Anh như vị khách lịch sự vui vẻ trong căn nhà chung của vợ chồng.

Ở đời, chúng ta thấy rõ cái thuộc về mình, dễ coi thường thứ mình có. Những thứ thuộc về người - nhất là những cái mình cho là tốt - do không thấu tỏ nên ta hay có cảm giác thèm muốn. Thiết nghĩ, soi chiếu vào người để thấy được sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Soi chiếu vào người để hoàn thiện, biết ơn, biết đủ, trân trọng những gì mình có. Chứ soi chiếu để rồi chán nản, buồn rầu... có lẽ là điều không nên.

Nói đi thì nói lại, cũng nhiều lần tôi ngồi nghe dì tôi mắt lấp lánh kể về mấy đứa cháu nội bé, đeo bám dì hơn ba mẹ. Đi ngoại đám giỗ chúng xin bà ngoại mang bánh ít về cho bà nội. Tối ngủ, chúng nhất định đòi bà nội gãi lưng, ôm cổ bà thỏ thẻ rằng sẽ ngủ với bà không bao giờ ngủ riêng.

Cũng đã nhiều lần An mang đến cho tôi những trái bầu, khổ qua khoe rối rít là chồng em trồng nhiều lắm. Nhất là khi con trai lớn vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đậu vào ngôi trường mơ ước, em nghẹn ngào báo tin qua điện thoại: “Nhờ chồng em đưa đón, dạy học, nấu ăn. Không có anh ấy chắc con em không đạt nhiều kết quả tốt như vậy đâu chị”.

Chị dâu tôi cũng thế. Sự thành đạt và vị trí của anh tôi trong chuyên môn cùng với thu nhập ổn định anh mang lại, là niềm cổ vũ lớn cho các cháu tôi phấn đấu, cho chị tự hào, an tâm ở nhà làm nội tướng cho anh.

Tự nhiên tôi nhớ một người bạn từng tâm sự: Trong cuộc sống, trong hôn nhân, ai làm tốt việc gì nhất hãy làm. Đừng so đo tính toán, đừng đứng bên đây như một kẻ ngóng bãi cỏ nhà người thấy xanh hơn bãi cỏ nhà mình, mọi thứ sẽ an ổn...

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI