Nhìn nhau mà sống

17/03/2025 - 06:44

PNO - Đôi vợ chồng nhà bên rất ít khi tươi cười, cùng nhau trò chuyện. Những lúc họ mở miệng, hầu hết lại là những lúc to tiếng, quát tháo ầm nhà.

Đêm qua, chị Thủy và anh Hải lại cãi nhau.

Chỉ cách một bức tường nên tôi nghe rõ mồn một tiếng anh Hải quát: “Lần nào cũng vậy, hễ gặp chuyện là em chỉ giỏi vùng vằng, làm mình làm mẩy. Em chẳng bao giờ thay đổi được điều gì”. “Anh tự nhìn lại mình đi. Bản thân anh liệu có giá trị gì khiến tôi phải thay đổi? Mà anh có bao giờ nghe tôi giải thích đâu. Khi nào cũng khăng khăng cho là mình đúng. Đàn ông mà keo kiệt, bủn xỉn ngay cả với vợ con” - chị Thủy trả treo.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Dãy trọ” chỉ có 2 phòng. Tôi cùng con gái ở phòng trước. Gia đình chị Thủy và anh Hải ở phòng kia. Những ngày mới chuyển tới, mẹ con tôi từng thầm ước ao, ngưỡng mộ khi hàng xóm may mắn có một tổ ấm trọn vẹn. Thế nhưng, sống chung một thời gian, tôi nhận ra đôi vợ chồng nhà bên rất ít khi tươi cười, cùng nhau trò chuyện. Những lúc họ mở miệng, hầu hết lại là những lúc to tiếng, quát tháo ầm nhà.

Chị Thủy sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn anh Hải có xuất phát điểm từ làng quê. Sau một thời gian quen biết, họ chính thức trở thành vợ chồng. Sau khi cưới, dù nhà ngoại rộng rãi, tiện nghi, lại gần công ty đang làm, nhưng vì anh Hải không chấp nhận sống chung, phụ thuộc nhà vợ nên cùng vợ ra ngoài thuê trọ.

Lớn lên trong môi trường nông thôn vất vả, anh Hải có tính tiết kiệm. Mỗi lần mua sắm, chi tiêu khoản gì trong gia đình, anh đều cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Ngược lại, chị Thủy vì quen đầy đủ, lại có thu nhập cao nên rất mạnh tay chi xài. Chị không mua nhiều, sắm lố, nhưng từ thực phẩm, áo quần cho tới dụng cụ làm bếp… chị luôn muốn sắm sửa loại tốt nhất. Mỗi cuối tuần, chị Thủy mua đồ ăn ngon, thiết đãi cả nhà một bữa tươi sống, anh Hải cũng nhăn nhó ngồi vào bàn, thể hiện thái độ không vui.

Có lần, sau khi nghe anh Hải hỏi: “Tiền em tiêu kiểu gì sao mau hết?”, chị Thủy ngán ngẩm phân trần: “Tôi nói nhiều lần mà anh không chịu hiểu thì thôi. Từ nay, tôi đưa toàn bộ tài khoản cho anh. Mọi thứ chi tiêu trong nhà đều theo ý anh. Tôi lo cho gia đình này mọi thứ tốt nhất, nhưng cuối cùng thành ra tôi sai. Tôi sai mà tôi cũng không biết mình sai ở đâu luôn”.

Theo lời chị Thủy, trước đây, vợ chồng chị không như bây giờ. Trong những cuộc hẹn hò, anh Hải vẫn luôn biết quan tâm, tôn trọng những sở thích, thói quen của chị. Còn chị vẫn thấu hiểu, chia sẻ với xuất phát điểm nhiều thiệt thòi, vất vả của anh. Mặc dù không quá nhiều thăng trầm, họ cũng phải qua thời gian dài nghiêm túc tìm hiểu mới tiến đến hôn nhân.

Thế rồi, sau khi cưới nhau, sinh con, nhiều mâu thuẫn phát sinh do môi trường sống không như ý, khiến mỗi người ngày càng hẹp hòi, ích kỷ, chỉ nhìn thấy nguyện vọng của mình. Chị Thủy muốn anh Hải sống cởi mở, phóng khoáng hơn; anh lại muốn chị biết cần kiệm, tính toán để còn lo cho tương lai lâu dài. Ai cũng có lý, nhưng cách thực hiện không phù hợp nên gia đình ngày càng căng thẳng.

Dạo này, mật độ chiến tranh lạnh và các cuộc cãi nhau nảy lửa giữa anh chị càng nhiều. Tôi thấy thương cho bé con của họ, mỗi ngày lớn lên trong không khí ầm ĩ, muộn phiền. Cha mẹ luôn không hài lòng về nhau gây nên một tổn thương lớn nơi đứa trẻ. Tôi từng nghe, yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng, nhưng thực tế, trước khi có sự hòa hợp đó, mỗi người nên nhẫn nại để cố gắng nhìn về phía đối phương. Nhìn và nghe bạn đời nói, để biết vợ/chồng mình đang cần gì, muốn gì, người đó có đang hài lòng, dễ chịu với cuộc sống hiện tại hay mỗi ngày với họ đều là một thử thách đầy khó khăn.

Hãy nhìn nhau, lắng nghe nhau, để cùng chia sẻ và nắm tay nhau bước tiếp thêm một đoạn đường dài.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI