Nhìn mưa lại nhớ mưa

21/05/2024 - 06:10

PNO - Hôm ông trời cho một trận mưa mát lành, ba mẹ tôi cũng như trút được nỗi lo, căn nhà vui lên rộn rã.

Tôi nhớ những cơn mưa đầu hạ kéo dài từ chiều đến đêm. Sáng thức dậy, mở cửa bước ra ngoài, thấy mọi thứ đều sạch sẽ và tươi mới. Cái sân gạch hôm qua bọn trẻ con chơi đùa nay đã sạch trơn. Thương nhất là cây xoài rụng kha khá trái non, mẹ tiếc hùi hụi, còn bọn tôi thì khoái chí nhặt xoài vào chấm với nước mắm đường hay mắm ruốc.

Sau những đêm mưa lớn, ba tôi vác cuốc đi ruộng từ sớm. Khi về có vài con cá treo trên đầu cán cuốc và một mớ cá con. Tôi nhớ mẹ hay làm cá kho quẹt hay nấu canh chua lá giang. Mà cá kho quẹt ngày xưa phải kho thật mặn nên nước mắm nhiều đến nỗi đóng lại trên vành mẻ kho. Hết cá rồi mà cái nồi kho còn ăn được mấy bữa cơm.

Quê xưa nghèo khó, làm ruộng là chính nên cứ ngóng chờ những cơn mưa. Hôm ông trời cho một trận mưa mát lành, ba mẹ tôi cũng như trút được nỗi lo, căn nhà vui lên rộn rã. Ba tôi đi thăm ruộng, khai mương cho nước chảy đều. Mẹ tôi chờ nước rửa sạch mái nhà, ra máng xối hứng nước, đổ đầy hết mấy cái lu.

Tôi theo sau lưng mẹ, phụ thì ít mà phá thì nhiều, dầm mưa lâu, tối sốt hầm hập. Mẹ lại ra vườn hái lá sả, lá bưởi, lá cam, lá bạc hà... làm một nồi xông, bắt tôi xông cho vã mồ hôi. Mà hay thật hay, nồi lá xông mùi the the, hít vào một hơi cảm giác hương len vào cả hai buồng phổi, xông lên đến đỉnh đầu. Xông xong là cảm giác khó chịu tan biến, người nhẹ bẫng, ôm mẹ ngủ một giấc ngon lành, mai lại khỏe re.

Nay mẹ không còn, ký ức những cơn mưa đầu mùa của tôi là mùi thơm the the của nồi lá xông, mùi cá kho quẹt dậy lên trong căn nhà nhỏ. Không còn làm nông, nhưng ba tôi vẫn hay nhìn trời đoán mưa. Ba nói mưa như vầy là mai có nấm hoặc mưa vầy là mai xuống giống này, giống kia. Tôi biết ông đang nói với mẹ tôi, đang nói với chính ông ngày xưa - cái thời trông từng cơn mưa cho mùa màng tươi tốt.

Bây giờ, cây cối trong vườn được tưới dễ dàng bằng nước máy, nhưng cứ đến đầu hạ là tôi lại ngóng chờ những cơn mưa; để rồi sau những cơn mưa thật lớn, tôi nhớ lại dáng điệu vui vẻ của mẹ khi đi hứng nước, nhớ nụ cười của bà khi đón lấy mấy con cá ba đưa. Tôi nhớ nồi lá xông và hơi của mẹ trong đêm bị bệnh. Còn rất nhiều nỗi nhớ không thể gọi tên. Ba tôi uống hớp trà nhìn trời, trời oi thế này là tối nay mưa lớn đấy.

Kim Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI