Nhìn mẹ soi mình

10/04/2025 - 06:00

PNO - Gần cô, tôi học được nhiều bài học, nhất là chữ hiếu ở đời. Mỗi khi nhắc đến mẹ là đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.

“Cô muốn dành cho mẹ món quà tinh thần nho nhỏ. Muốn viết mấy câu “Con yêu mẹ” như mấy bạn trẻ bây giờ mà… cô ngại văn mình lủng củng, người ta đọc sẽ cười” là lời tâm sự rất dễ thương của cô Huỳnh Thanh (65 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM).

Tôi quen cô Thanh qua những chuyến công tác xã hội. Gần cô, tôi học được nhiều bài học, nhất là chữ hiếu ở đời. Mỗi khi nhắc đến mẹ là đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Mẹ cô - cụ Đỗ Thị Thắng - 95 tuổi, đôi mắt rất tinh anh, còn tinh thần cực kỳ minh mẫn. Bà luôn muốn tự làm mọi thứ trong khả năng: từ chuyện sinh hoạt, ăn uống đến cả việc tự may quần áo. “Ngày trước, quần áo của chị em cô đều do mẹ may” - cô Thanh nói một cách đầy tự hào kèm nụ cười rạng rỡ.

Gia đình cô Thanh vào miền Nam đã 48 năm. Hiện tại, đại gia đình nhiều thế hệ đang sống cùng nhau dưới một mái nhà lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chứng kiến mẹ mình to tiếng với bất kỳ ai.

Mẹ cô vốn khéo tay nên mỗi dịp cuối năm, hễ nghe tin các bé vùng cao chịu cảnh rét buốt, bà liền nhờ con tìm mua nguyên liệu để đan mũ len gửi tặng. Nghe con cháu kể ở đâu có người khổ, không cần nghĩ ngợi, bà liền sờ tay vào túi áo, mở kim tây lấy ra những đồng tiền bà dành dụm mỗi khi có người này người nọ cho, rồi nhờ con cháu thay mình gửi chút yêu thương nhỏ bé đến người đang cần.

Với cô Thanh, chỉ cần mỗi ngày còn được cận kề bên đấng sinh thành là một niềm may mắn vô biên. Trước lối sống giản dị, chừng mực và tấm lòng bao dung của mẹ với mọi người xung quanh, cô luôn ngưỡng mộ và tự dặn lòng sẽ luôn nhìn mẹ để soi mình, cố gắng sống tốt mỗi ngày, xứng làm con của mẹ.

Én Nhỏ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI