Nhiều sắc màu về bình đẳng giới

20/10/2021 - 06:09

PNO - Theo Liên Hiệp Quốc, bình đẳng giới là dù nam giới hay nữ giới đều cần được đối xử bình đẳng trong tất cả khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội và nhân quyền. Tuy nhiên, ở Việt Nam, bình đẳng giới chưa được hiểu đúng với ý nghĩa của nó.

Chúng tôi thường tụ tập cà phê vào chiều thứ Bảy. Chúng tôi tự gọi mình là “nhóm ế” vì cả năm đứa đều vẫn còn độc thân ở cái tuổi đáng lẽ ra con đã vào đại học. Câu chuyện tại quán cà phê của chúng tôi, đã nhiều năm, vẫn thường xoay quanh chữ “ế” dù vui hay buồn. 

Bạn tôi kể, một đồng nghiệp trong cơ quan thấy cô hiền lành, có tri thức, lại vui vẻ hòa đồng, nên đã cố “nối dây tơ hồng” cho ông anh vừa ly hôn vợ. Ông anh cần lấy vợ sớm để có người chăm lo cha mẹ vì anh thường xuyên phải đi sớm về khuya. Mọi người trong công ty biết chuyện, ai cũng vun vào, vì muốn giúp bạn tôi thoát ế. Thế nhưng, bạn tôi lại lịch sự từ chối chỉ vì không thể lấy chồng mà không có thời gian tìm hiểu. Mọi người đều tiếc cho cô ấy, họ cho rằng cô không biết nắm bắt cơ hội để thoát số độc thân. Trong khi cô ấy lại nghĩ: Mình có quyền quyết định hạnh phúc của mình và hạnh phúc không bắt buộc ai cũng giống ai.

Và thỉnh thoảng, nhóm chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ mai mối kiểu như thế, nhưng không ai cảm thấy thoải mái. Bản thân tôi từng được cô bạn làm mai cho ông sếp Hàn Quốc cũng ế như tôi với thái độ hàm ơn. Nhưng chuyện tình “Hàn - Việt” của tôi không có kết quả vì không có khởi đầu và có lẽ vì tôi cũng cảm nhận được thái độ hàm ơn từ người đàn ông Hàn Quốc đó. 

Phụ nữ độc thân ở Việt Nam dù thành đạt vẫn được xem không có “giá” trong mắt nhiều người - Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock
Phụ nữ độc thân ở Việt Nam dù thành đạt vẫn được xem không có “giá” trong mắt nhiều người - Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock

Hàm ơn có lẽ cũng bắt nguồn từ chữ “ế” gán vào những người phụ nữ độc thân. Giá trị của người phụ nữ được đánh giá thông qua việc làm, chồng và con sau khi ra trường. Giá trị ấy còn được nhân lên nếu chị em nào lấy được người chồng thành đạt và con cái học hành giỏi giang. Cho nên, nếu tách hai tác nhân trang điểm (có chồng và có con) cho giá trị của phụ nữ ra, họ sẽ cảm thấy bơ vơ. Và họ, dù có thành đạt đến đâu nhưng nếu không lập gia đình thì cũng không có “giá” trong mắt nhiều người.

Nhóm chúng tôi, có người thành đạt ở chức vụ cao chót vót, có người chỉ làm công việc bình thường, nhưng ai cũng tự hào vì mình có đóng góp tốt trong công việc, lo được cho cuộc sống của mình và có thể giúp đỡ gia đình và xã hội. Nhưng trong mắt nhiều người, chúng tôi vẫn là sự khác biệt. Những suy nghĩ này đã ít nhiều thay đổi sau 20 năm, nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian.

Vào những năm 1990 khi tôi đang học cấp III, tôi đã sang nhà bạn xin cho bạn được đi học tiếp. Nhưng cánh cửa đã sập mạnh sau ánh mắt giận dữ của mẹ bạn thay cho câu trả lời. Bạn tôi tâm sự bị mẹ bắt nghỉ học để lấy chồng Đài Loan. Chồng tương lai của bạn là chủ một nhà máy. Nếu bạn lấy ông ta thì có thể giúp mẹ nuôi cả nhà và mẹ bạn cũng sẽ nở mày nở mặt. Mẹ bạn bảo, nếu không lấy ông ấy thì sẽ không bao giờ lấy được chồng giàu. 

Rồi chuyện ép gả con cho người Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc một thời cũng nở rộ ở TP.HCM. Đằng sau những trường hợp đẩy con đi lấy chồng xa là những khối nợ nần mà gia đình phải trả. Hiện thời, thỉnh thoảng báo chí cũng đưa tin về những chuyện lừa người sang Trung Quốc làm vợ mà chủ mưu lại là những người thân. Tuy nhiên, kiếp “nàng Kiều” đã giảm rất nhiều nhờ vào nhận thức ngày càng tiến bộ của xã hội. Điều này là nhờ vào bình đẳng giới và những nỗ lực vì nó. 

Theo Liên Hiệp Quốc, bình đẳng giới là dù nam giới hay nữ giới đều cần được đối xử bình đẳng trong tất cả khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội và nhân quyền. Điều này có ý nghĩa thế nào đến những phụ nữ độc thân? Với cá nhân tôi, bình đẳng giới là những chuyện rất đời thường. Tôi tránh được những cuộc hôn nhân chỉ vì “đã đến tuổi lấy chồng”, hoặc vì xã hội nghĩ như vậy, trong khi có đến 58% phụ nữ Việt Nam từng kết hôn đã từng bị bạo lực, theo Liên Hiệp Quốc.

Hơn một nửa số phụ nữ có gia đình là con số rất lớn trên thực tế. Vì tôi không đặt “thời hạn cuối” cho việc lấy chồng nên tôi có thể tự do bay nhảy hoặc tập trung hết mình cho công việc mình yêu thích cả tuần hoặc cả tháng mà không phải vội về lo cơm nước cho chồng con, gia đình.

Tôi cũng không lo bị bạo lực tinh thần từ phía nhà chồng chỉ vì không có thời gian đi chợ, rửa chén, lau nhà. Và trong cuộc sống, tôi vẫn được đối xử như bao đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Tôi và nhóm bạn cũng hiểu bình đẳng giới khi lựa chọn cho mình cuộc sống độc thân. Cuộc sống sẽ nhiều màu sắc hơn khi mỗi người có định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. 

Mỹ Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI