Nhiều bài học từ bà chị dâu 'nhà quê'

16/12/2014 - 19:39

PNO - PN - Anh Bốn là anh họ xa của chồng tôi. Ngày chồng tôi giải thích về mối quan hệ bà con đó cho tôi nghe, tôi đã vô tư “phán” rằng: “Đại bác bắn tám ngày cũng chưa tới”. Nói như vậy để hiểu rằng, với tôi, chị Bốn - chị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi gặp chị lần đầu khi chị dắt con vô nhà tôi ở tạm để đưa con đi chữa bệnh. Thằng bé bị tim bẩm sinh, cứ vài tháng là phải tái khám. Phía nhà chồng tôi đi biển, cái nghề nhọc nhằn nguy hiểm mà lại thu nhập thất thường. Thế nhưng, nhìn cách chị chăm sóc con, tôi không khỏi thầm nghĩ ngợi và khâm phục.

Mười ba tuổi, cậu bé nhỏ thó như đứa trẻ lên năm, nhưng ngoan ngoãn và hoàn toàn có thể làm được mọi việc cá nhân cũng như đỡ đần chuyện vặt trong nhà. Có dạo mùa hè, chị gửi con ở nhà tôi vài ngày, tất tả quay về quê lo cho mấy đứa còn lại. Tuy nhà quê ít chữ, nhưng chị dạy con rất kỹ lưỡng, nên thằng bé lễ phép lắm. Thằng bé ham học, cứ lôi mấy cuốn sách của năm học tới ra coi mãi. Tôi nhìn lại hai đứa con mình, chúng đợi mẹ dọn cơm xong, kêu năm lần bảy lượt mới chịu ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa chê mặn chê lạt, tới giờ học thì phải hét hò mãi chứ không bao giờ tự giác.

Nhieu bai hoc tu ba chi dau 'nha que'

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lần nào vào, chị cũng mang cho gia đình tôi ít quà quê. Mớ khô mực nhỏ, vài lát mắm cá, có cả đồ tươi được chị bỏ thùng xốp xách theo. Tôi dặn chị mãi, trong này không thiếu, chị mang làm chi cho nặng nề vất vả. Chị còn nhớ thói quen ăn uống của từng người trong nhà tôi, sau đó chu đáo tìm mua. Này là khô cá hố, món ruột mà chồng tôi ưa thích từ bé. Này là mực một nắng cho hai đứa nhóc. Này là các loại sò ốc cho cô em dâu “đại bác bắn không tới” của mình…

Hỏi ra mới hay, chị hơn tôi chỉ vài tuổi, do cực nhọc lam lũ, trông chị khô sạm. Chồng đi biển, có khi biền biệt hàng tháng mới về đất liền, một mình chị quán xuyến gia đình, nhưng với chị, đó là chuyện hiển nhiên, đâu có gì phải băn khoăn. Tôi vừa chớm ái ngại thắc mắc, đã nghe chị thật thà bảo vậy. Ở nhà, chị vừa nuôi dạy con, vừa chăm sóc mẹ chồng nằm một chỗ, vừa tranh thủ chạy chợ kiếm thêm. Tôi chạnh nghĩ, chị quen vất vả từ bé rồi, nên cảm thấy bình thường, nếu là mình, dễ gì kham nổi.

Trong mắt chị, tôi thật là đáng ngưỡng mộ. Chị nhìn mấy bộ váy áo của tôi với vẻ lạ lẫm, nhưng không hề gợn lên chút thèm muốn hay ganh tỵ. Chị luôn miệng khen tôi giỏi quá, hay thật, có thể đi làm kiếm tiền; lại biết xài điện thoại, máy tính nhoay nhoáy. Tôi “đáp lễ” tình cảm của chị bằng cách mua cho chị hũ kem dưỡng bình dân, mấy bộ “đồ nhỏ” mới, và điều “vĩ đại” nhất, theo như lời chị thú nhận, chính là đã hướng dẫn chị cách sử dụng… thuốc ngừa thai theo vỉ, nhằm tránh mỗi năm gặp nhau, chị lại dẫn theo thêm một đứa con. Chị hỏi một câu làm tôi… chưng hửng, vậy những ngày anh Bốn đi biển, mình vẫn phải uống thuốc, hở em?

Có năm, chị nằng nặc kêu tôi cho mấy đứa nhỏ về quê chơi cho biết. Tôi nhớ như in ngày ấy, anh Bốn bắt được hai con cua. Đám con chị, tôi biết, hẳn đã lâu lắm không được ăn món này. Nhưng chúng nhất quyết nhường phần cho con tôi, rất thật lòng. Chị vừa giữ đứa nhỏ, vừa loay hoay túi bụi trong bếp, luôn để mắt xem chồng ngồi mâm trên nhà có thiếu món gì cần châm thêm hay không. Điều quan trọng nhất, chị không hề phàn nàn hay cáu bẳn… Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu rằng, một người phụ nữ tưởng nhà quê tầm thường như chị Bốn vẫn luôn đáng để tôi học hỏi, nhìn lại mình.

 GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI