Nhiệm vụ HVN68

10/02/2020 - 21:51

PNO - Chuyến bay mang số hiệu HVN68 bay thẳng vào tâm dịch cũng là chuyến bay của trách nhiệm, tình người, hơn cả một sự cứu rỗi.

“Chúng tôi không thể đưa họ đi vì chúng tôi không thể gửi họ cho bất kỳ chuyến bay nào” - ngày 9/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Abdul Momen nói với các phóng viên quốc tế trong sự bất lực. Bởi, ngay cả phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia Biman - Bangladesh cũng đã từ chối phục vụ trên chuyến bay hồi hương các công dân Bangladesh khỏi các thành phố ở Trung Quốc bị đại dịch coronavirus hoành hành.

Đêm 9/2, chuyến bay HVN68 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã khởi hành từ sân bay Nội Bài, vận chuyển hàng cứu trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ, người dân Trung Quốc; hàng hoá viện trợ của Vietnam Airlines ủng hộ các hãng hàng không Trung Quốc. Chuyến bay này, ngay sau đó đã khởi hành quay trở lại Việt Nam, đưa 30 công dân Việt Nam về nước, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nguyện vọng của các công dân.

Chuyến bay mang số hiệu HVN68 đưa 30 công dân Việt Nam thoát khỏi tâm dịch, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, đưa
Chuyến bay mang số hiệu HVN68 đưa 30 công dân Việt Nam thoát khỏi tâm dịch, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn vào rạng sáng ngày 10/2

Có thể chúng ta không có quyền phán xét thái độ từ chối của các thành viên trong phi hành đoàn Biman. Bởi trước sự bùng phát, lây lan một cách mất kiểm soát từ tâm dịch Vũ Hán đến các tỉnh thành và bên ngoài biên giới Trung Quốc, đã tạo nên làn sóng hoang mang, sợ hãi và phản xạ phòng vệ vô điều kiện.

Nhưng, tôi nghĩ, với hành trình của HVN68, trước 8 thành viên của tổ bay cùng 7 người đi cùng đã bay thẳng vào “tâm bão”, chúng ta cần thiết bày tỏ sự cảm kích và trân trọng công việc của họ. Đành là họ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, trong và sau khi hoàn thành chuyến bay, họ tuân thủ chặt chẽ quy trình kiểm soát dịch tễ. Nhưng nhận lãnh trách nhiệm bay thẳng vào tâm dịch, khi những con virus corona vẫn đang phát tán thứ “hào quang” chết người, đầy ám ảnh; khi cuộc chiến truy tìm nguồn gốc virus, phân lập chủng virus và tiến hành sản xuất bộ công cụ để chẩn đoán nhanh, nhận diện chính xác tình trạng bệnh vẫn đang còn ở giai đoạn thử nghiệm thì hành động “đi về vùng nguy hiểm” vì mục tiêu bảo toàn sinh mệnh cho những người khác, ở đây là cho đồng bào mình, nối kết, trao truyền sự giúp đỡ, sẻ chia trong tai ương, khổ nạn, tất cả đó là biểu hiện đẹp đẽ nhất, cao quý nhất mà cũng thiết thực nhất của con người, với giá trị cốt lõi: tình người.

Các thành viên trong đội chuyển hàng cứu trợ, đón công dân Việt Nam
Các thành viên trong đội chuyển hàng cứu trợ, đón công dân Việt Nam trở về phải trang bị bảo hộ kín mít để tránh bị lây nhiễm 

“Khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi cũng sợ chứ, nhưng người nhà đều ủng hộ vì đây là nhiệm vụ chính trị được giao phó”.

Một nỗi sợ có thật, đang bao trùm. Một sự phân vân (kể cả việc người ta vẫn có quyền từ chối kia mà!) do dự khi buộc phải lựa chọn. Nhưng một khi đã là nhiệm vụ, đã được giao phó thì từ chấp hành đến tuân thủ và thực thi một cách trách nhiệm, đó là thái độ công dân văn minh, mang theo chức trách công vụ chuyên nghiệp.

Và hơn nữa, “trách nhiệm chính trị” phần nào được hiểu bao hàm cả cái phẩm cách công dân của một đất nước, một quốc gia có trách nhiệm toàn cầu, có sự hào hiệp sẻ chia, gánh vác trong biến cố chung.

30 công dân Việt Nam vui mừng khi được trở về quê hương
30 công dân Việt Nam vui mừng khi được trở về quê hương

Năm 1999, cơn lũ lịch sử cô lập Huế và cả miền Trung trong biển nước, nguy cơ đói và dịch bệnh lơ lửng trước mắt. Một “tuyến  đường Trường Sơn trên không” được thiết lập. Tôi được toà soạn phân công, lập tức lên đường. Lần đầu tiên, tôi trở về nhà bằng... trực thăng. Mì gói cứ thế thả xuống, bà con kịp sống qua cơn đói. Xe tải lớn rẽ nước mà chạy, chở hàng hoá về ngay cho người dân vùng sâu. Từ trên nóc xe, tôi cảm giác như thể xe đang trôi chứ không phải chạy. Nhưng, đường đi đang ở nơi mình tới, suy nghĩ duy nhất là xe và hàng phải đến được nơi bà con đang cần.

Hẳn, những con người trên chuyến bay đặc biệt HVN68 đêm 9/2, thường trực cái suy nghĩ ấy. Để rạng sáng 10/2, họ đã đón được 30 người con về lại quê nhà, trong an toàn và được bảo hộ chặt chẽ, đầy đủ.

Một chuyến bay thẳng vào tâm dịch, cũng là trực chỉ vào tình người, hơn cả một sự cứu rỗi.

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI