Nhạt nhòa

18/10/2014 - 16:54

PNO - PNCN - Em vô tình dừng xe ngay ngã tư, đối diện bên kia là tiệm đồ cưới hoành tráng. Một cô dâu đang thử áo cưới trên bục, rạng rỡ cười với người đàn ông của mình. Chiếc đầm trắng muốt không tay càng tôn lên vẻ lộng lẫy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dưng không em nghĩ tới anh. Thiếu nữ nào lớn lên mà chẳng mơ một lần mặc áo cô dâu kia chứ… Em cũng vậy thôi, dù quyết tâm ấy dường như ngày càng hao hụt. Chúng mình từng vài lần dự tính cưới xin, nhưng rồi vì lý do này, nguyên nhân khác, cuối cùng cứ lần lữa mãi. Chẳng phải do anh, càng không hẳn tại em, mà có lẽ, nói văn hoa chút, là do chữ duyên giữa chúng mình chưa “tới”, anh nhỉ?

Mình vẫn hàng tuần gặp nhau, ăn trưa, coi phim. Anh thi thoảng tạt ngang nơi em ở trọ, mang theo khi thì mớ hoa quả, lúc là hũ mật ong, có hôm lại dăm món đặc sản của một vùng đất nào đó anh vừa đi công tác về. Em vẫn sắm thêm áo mới, đồ dùng cá nhân cho anh. Bữa cơm tối em nấu vội, đôi dòng tin nhắn hỏi han nhau, những giây phút ái ân đều đặn ấy… có giống một cặp tình nhân đang yêu, hay một gia đình tương lai hay không, hở anh?

Nhiều năm rồi, chúng ta bên nhau. Không buồn vui gì rõ rệt. Càng chẳng có chuyện người này lừa dối, phản bội người kia. Hiếm khi cãi cọ lớn. Cũng chẳng có giận hờn. Mình hiểu nhau lắm, nên hình như ngày càng không có việc gì để tranh luận, bất hòa. Đến độ, ngay cả trò chuyện với nhau cũng ngày càng ít ỏi… Đời bình lặng hay là đơn điệu, nhàm chán quá?

Nhat nhoa

Em tự trách mình dễ dãi, nên anh không còn mặn nồng ư? Chắc là không có. Đành an ủi mình, thời buổi nào rồi mà nặng nề chuyện trước hay sau, còn hay mất... Chỉ đôi lúc, em tự hỏi, cuộc sống cứ lặng lờ trôi thế này, anh còn thiếu thốn gì, còn mong mỏi gì từ phía em nữa đâu, để mà phải kỳ công chinh phục hay nắm giữ. Em cũng không thấy háo hức, cảm giác mong nhớ hoặc trống vắng khi anh vắng xa thành phố, bỏ lại em với cuộc sống vốn đã nhiều nỗi lo toan, mỏi mệt, tẻ nhạt của mình… Không ít lần em hoang mang thầm hỏi, tình yêu phải chăng cũng chỉ là một thói quen?

Những đắm say, nồng nàn đã lùi dần vào quá vãng. Nếu em buột miệng một câu rằng, cuộc tình chúng mình sao vô vọng quá, thì anh có ngạc nhiên chăng? Hay ngay cả chính anh cũng nhận thấy cả hai chúng ta mãi luẩn quẩn trong những nhịp sống quen thuộc, không ai đủ hứng thú và tâm trạng để thay đổi. Càng không dám can đảm bước qua. Chẳng ai có lỗi, không người nào muốn mình sẽ là người mở lời, nói một câu nào đấy…

Cái tuổi nó đuổi xuân đi, em cũng đã bước qua hàng “băm” rồi… Mẹ không hối thúc hay tỏ ý gì, chỉ hay bâng quơ rằng, con gái có thì, mỗi khi em về thăm nhà… Mẹ chắc cũng hiểu, em vốn đa cảm và nhiều nỗi e ngại, đến nỗi không dám mạo hiểm bước vào một cuộc hôn nhân mà đã đôi lần chúng ta bàn đến. Mình đang chờ đợi điều gì ở phía trước? Hay bởi yêu thương chưa đủ nhiều, gắn bó chưa thật đậm sâu? Em không cho là như vậy. Chỉ là, một thời điểm “chín” nào đó đã đến, và giờ nó đã vuột qua, còn lại trong em nỗi chông chênh về một thứ tình cảm mơ hồ theo kiểu “có cũng được, không cũng chẳng sao” mất rồi…

Bên đường, xe bán băng đĩa đang mở một bài hát xưa cũ, lời lẽ thật… vô duyên, rằng, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Em chợt muốn bật cười, mà sao nghe mắt rưng rưng…

NGUYỄN HẢI MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI