Nhất bên trọng...

07/06/2014 - 17:45

PNO - PN - Đến nay mẹ vẫn nhớ rõ hôm con dắt bạn gái về “ra mắt”. Cả nhà rối cả lên vì những dặn dò, sắp đặt của con. Nào là mẹ đừng tỏ ra khó quá nhé, cô ấy sợ. Cả nhà mình không nên vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào, cũng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bạn gái, người bây giờ là vợ con, quả là xinh đẹp đáng yêu. Cử chỉ, lời nói đều nhẹ nhàng đúng mực. Cả nhà ai cũng hài lòng. Con lộ rõ sự vui mừng, thỏa mãn. Chỉ có điều, ngay từ đầu, mẹ đã nhận ra con “lụy” người yêu quá. Gắp một miếng thức ăn, con cũng nhìn xem bạn gái có hài lòng không. Nói một câu đùa gì đó, con cũng "dọ ý" cô ấy. Cả nhà đâm ra căng thẳng mỗi khi con “hăm dọa” đưa bạn gái về nhà chơi. Mấy chị con đùa rằng, kiểu này rồi con sẽ nhanh chóng đánh mất “bản sắc văn hóa” để đẹp lòng người yêu.

Mẹ vẫn không quên ngày con quyết định kết hôn, hơi sớm so với dự định, bởi vì con sợ “đêm dài lắm mộng”, nên “cưới vợ phải cưới liền tay”. Tuy mọi thứ chưa chuẩn bị ổn thỏa, mẹ vẫn chiều con, dù thâm tâm mẹ biết, con sẽ phải “hầu vợ” lâu dài. Chuyện con phải ở “chiếu dưới” nếu như con lấy cô ấy làm vợ, cũng không làm mẹ lo lắng, miễn là con vui. Chỉ giá như con đừng quá quan trọng hóa vấn đề đến mức mọi người bỗng thấy ít nhiều khó chịu hoặc ác cảm, thì hay biết mấy.

Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, con cũng sợ vợ buồn. Con sẵn sàng thất hẹn với mẹ, nếu như vợ con kêu “mệt”, “hơi buồn”, cần con ở nhà. Con không còn thời gian để chơi thể thao hay học thêm gì nữa, vì phải quán xuyến việc nhà. Không phải mẹ “chỉ giỏi xót con vớ vẩn”, như con đã kết luận, mà mẹ cảm thấy tiếc, con trai ạ. Con còn trẻ, lẽ ra có thể phát triển hơn, chứ chẳng nên an phận với công việc văn phòng, hai vợ chồng sống nhờ vào tiền bà con bên vợ gửi về từ nước ngoài như thế. Điều đáng buồn nhất là những dịp chị em trong nhà tụ họp, thường vắng mặt con. Đám con nít vô tư hỏi, tại sao lâu rồi chẳng thấy cậu rủ đi nhà sách hay ra công viên đá banh như trước. Người lớn thở dài khi nhắc tới con. Không nói ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, vợ chẳng thích con “đàn đúm”, dù là với cả những người thân ruột thịt.

Nhat ben trong...

Mẹ thật buồn, nhưng không tiện góp ý với con, vì sợ phản tác dụng, gây ra cảnh hiểu lầm mất vui trong nhà. Biết đâu, con sẽ cho rằng mọi người ganh ghét với vợ con, như có lần con đã thẳng thừng với chị ruột của mình, khi chị thắc mắc, sao vợ con không ra ngoài đi làm cho khuây khỏa. Sau khi mang tình thật ra đối đãi, gặp phải phản ứng của con, ai nấy đều ngại ngần, không muốn “đụng chạm”. Chị con buồn, nói lén sau lưng, rằng “giờ mình coi như mất hẳn một thằng em trai”. Con coi nhà vợ là trên hết. Con sợ họ khinh, sợ họ cười, sợ họ không vui. Cái “sợ” lớn nhất mà mẹ không dám nghĩ tới, là do con đang hưởng chút chu cấp từ gia đình vợ, nên mới ra nông nổi này. Sẽ lâu bền sao con? Những món ngon vật lạ kiếm được, con mang về biếu phía bên vợ. Mẹ hiểu, hiếu đễ với bên vợ cũng là một cách để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Chẳng có người làm cha mẹ nào mà không vui khi thấy con được vui vẻ đầm ấm. Chỉ tiếc, giá như con có thể dành chút quan tâm cho những người đã sinh thành, gần gũi bên mình từ tấm bé…

 LƯU LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI