Nhập viện một mình, ai cũng tưởng tôi cô độc không người thân

02/03/2025 - 19:29

PNO - Dù có một gia đình đầy đủ, nhưng mỗi lần ốm đau tôi đều phải tự mình xoay xở.

Đọc bài viết Lời nhắn xúc động của một nữ bác sĩ tới chị em, tôi cám cảnh liên hệ tới chuyện mình.

Nhiều bạn bè đồng nghiệp sẽ ngạc nhiên nếu biết mỗi lần tôi ốm đau, dù chỉ là cơn cảm cúm thông thường hay những lần nằm viện, tôi đều phải tự xoay xở. Người trong bệnh viện nhìn vào thì nghĩ tôi cô độc, không gia đình, không người thân. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi có một gia đình đủ đầy, có chồng, có con, có bố mẹ và anh chị em ruột.

Suốt 15 năm qua, kể từ ngày lập gia đình, cuộc sống của tôi trôi đi đều đặn như một vòng tuần hoàn. Sáng sớm, tôi tất bật chuẩn bị bữa sáng, đưa con gái đến trường rồi vội vã đến công sở. Chiều về, tôi lại tất tả đón con, ghé chợ mua thức ăn, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Khi cả nhà đã ăn xong, các con lên phòng học bài, tôi lại tiếp tục công việc bếp núc, dọn dẹp. Đến 9 giờ tối, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thay bộ đồ công sở và nghỉ ngơi.

Suốt 15 năm tôi như một cái máy hoạt động không ngừng nghỉ, chăm sóc cho những người thân yêu (ảnh Freepik)
Suốt 15 năm tôi như một cái máy hoạt động không ngừng nghỉ, chăm sóc cho những người thân yêu (ảnh: Freepik)

Không chỉ vậy, mỗi khi có thành viên trong gia đình ốm đau, tôi nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc chính. Chẳng ai phân công, nhưng mọi người đều mặc định rằng, công việc văn phòng của tôi "ít quan trọng" hơn công việc của chồng. Anh là "cây ATM" của cả nhà mà có mệnh hệ gì thì ai lo? Ngay cả bố mẹ và anh chị em tôi cũng vậy, khi họ nhập viện, tôi luôn là người túc trực bên giường bệnh, bởi "chị cả có trách nhiệm quán xuyến gia đình, chị cả phải biết lo toan hơn các em".

15 năm qua, tôi cứ thế miệt mài như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Tôi hạnh phúc vì được chăm sóc những người thân yêu. Nhưng chỉ đến khi tôi đổ bệnh, tôi mới cảm thấy yếu lòng và tủi thân. Khi không đủ sức chăm sóc cho chính mình, tôi nhận ra xung quanh không có một bàn tay để nắm, một bờ vai để dựa.

Lần đầu tiên, tôi phát hiện có khối u. May mắn thay, kết quả sinh thiết là lành tính, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu tôi nhập viện để phẫu thuật. Tôi báo tin cho gia đình, chồng tôi thản nhiên đáp: "Lành tính thì không sao rồi. Em đi mổ cho xong đi".

Anh đưa tôi vào viện, đóng tiền phòng dịch vụ, rồi nói: "Ở nhà còn bà nội và 2 con, anh phải đi làm và mua cơm. Em tự lo được không?". Lý do của anh quá hợp lý, tôi vẫn tỉnh táo, lại có phòng riêng tiện nghi, sao có thể bắt anh ở lại?

Thế là tôi ở lại một mình, cả đêm trằn trọc không ngủ. Tôi lo lắng, bất an trước ca phẫu thuật, sợ rằng mình sẽ không tỉnh lại. Ca mổ thành công, khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi ngồi cạnh. Anh reo lên: "Em tỉnh rồi à, thế thôi anh đi nhé. Anh còn bận công chuyện".

Anh đi mất, tôi ứa nước mắt, tự hỏi: "Anh bận công chuyện gì mà quan trọng hơn cả vợ nằm viện?".

Đêm đầu tiên sau ca mổ, tôi lại một mình trong bệnh viện. Bố mẹ và anh chị em tôi ở quê, gọi điện hỏi thăm và nói: "Tỉnh là tốt rồi, u lành nên không sao đâu". Khi xuất viện, tôi tự bắt taxi về nhà.

Khi nằm viện tôi cũng chỉ có một mình, dù tôi có chồng con, bố mẹ và anh chị em (ảnh Freepik)
Khi nằm viện tôi cũng chỉ một mình, dù tôi có chồng con, bố mẹ và anh chị em (ảnh: Freepik)

Những lần tôi cảm cúm, ho, sốt, nghẹt mũi, cả nhà dường như chẳng ai hay biết. Nếu có than ốm, chồng tôi cũng chỉ hỏi qua loa: "Uống thuốc chưa? Ốm nhẹ thì tự uống, nặng hơn thì đi bệnh viện". Tôi biết mình phải làm gì, nhưng điều tôi cần không phải là những lời nói vô cảm đó. Chúng ta là gia đình, là người thân của nhau, sao có thể thờ ơ đến vậy? Tôi chăm sóc mọi người bằng tất cả tình yêu thương, vậy khi tôi yếu lòng, tôi không đáng nhận được sự quan tâm, động viên sao?

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, chúng ta vô tình lãng quên đi những giá trị thiêng liêng của gia đình. Sự vô tâm, thờ ơ đã trở thành căn bệnh âm thầm gặm nhấm những mối quan hệ thân thương. Đừng để sự vô tâm, thờ ơ làm tổn thương những người ta yêu quý. Hãy sống sao cho sau này, khi nhìn lại, ta không phải hối hận vì đã không trân trọng những người thân yêu của mình khi còn có thể.

Thảo Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI