Nhấp ly rượu xuân mà nhắc chuyện đời

30/01/2025 - 16:45

PNO - Gió nhẹ mơn man mặt sông quê. Xuân tràn se sắt tuổi đời. Người tỉnh táo nhớ mình đã qua bao mùa mai nở. Người say cũng nhớ theo cách thức riêng của họ.

Đời mình cũng ngập đầy biến cố, nên em tôi chìu dượng vì hiểu lòng người say
Đời mình cũng ngập đầy biến cố, nên em tôi chiều dượng vì hiểu lòng người say (ảnh: T.L)

Tôi ngồi trong hàng ba ngôi nhà ngót hơn 30 tuổi. Hàng ba chữ L rộng rãi kiểu nhà xưa ở miền Tây. Không ít bạn bè hỏi, hàng ba như vậy có bị mưa tạt gió lùa không? Mưa tạt là bình thường. Cha tôi hay nói nhà có nước là có tiền. Nhà hứng được chút nắng chút mưa thì còn gì bằng!

Nhà tôi sát đường đê, cũng là lối đi chung của một xóm nhỏ ven sông. Dịp tết, tôi bắc ghế đẩu ra hàng ba ngồi tha hồ ngó. Bà con đi lại nhiều, toàn những gương mặt thân quen.

Năm nay, bác Ba không còn. Bác Bảy thì chống gậy đi từng bước sau lần tai biến. Gặp tôi, bác cười hỏi: “Bây là đứa nào, còn nhớ bác không?”. Bé Lan ngày nào còn nhỏ xíu, vậy mà nay đã tay bế tay bồng.

Dượng Năm mặt đỏ ké, lững thững trên bờ đê. Dượng lảo đảo ghé vào khi thấy cửa rào nhà tôi đang mở. Cha hiểu ý né cho dượng vào nghỉ. Trong trạng thái chếnh choáng, dượng nhận ra em trai tôi. Thằng nhỏ chẳng còn cách nào, liền châm trà tiếp chuyện. Say vậy mà dượng nhớ nó biết đờn, cứ nằng nặc đòi thằng nhỏ đờn cho ca vài bản.

Trong kí ức tôi, dượng Năm làm nghề nấu rượu đế. Nhà cô dượng là tập hợp những phận người muốn say trong cuộc đời này. Dượng say để quên đi cảnh nghèo của gia đình. Cô muốn say để quên thân phận một người phụ nữ cả đời không được cầm tiền mua bất cứ thứ gì cho riêng mình.

Chị Hai con của dượng và cô trước đẹp lắm, chị làm thợ may rồi lấy chồng giàu. Nhưng rồi chị cũng tìm đến rượu vì anh "mèo mả gà đồng". Anh Ba thì tôi chưa từng thấy anh đụng đến giọt rượu nào. Sau khi cưới, anh biết chị bị bệnh nan y, tháng nào cũng đi bệnh viện huyết học truyền máu. Rồi chị mang bầu. Cận ngày sinh, chị thấy đau đau, vậy là đứa nhỏ ra đời trong nhà vệ sinh. Anh đầu tắt mặt tối làm thuê nuôi vợ nuôi con. Lắm lúc tôi nghĩ, ngay cả việc cầm rượu để uống cho say, chắc anh cũng không có thời gian.

Tôi thừa nhận rằng mình có chút tự ti khi ai đó hỏi về văn hóa uống rượu của người miền Tây, dù trước đây tôi cũng là con gái một chủ lò rượu. Cha tôi uống rượu và tôi thì quen hít hà hơi men hằng ngày, đi đòi nợ tiền rượu quanh xóm. Người miền Tây uống rượu có tiếng.

Rượu gạo, rượu nếp là sản phẩm được tạo bởi nguyên liệu sẵn có của xứ nhà. Nhìn vào quy tình chọn nguyên liệu, ủ men, chưng cất hơi men thành những giọt rượu thơm, ta thấy được nếp sống nếp nghĩ của con người. Ngày xưa nhấp một ly rượu, người ta hiểu lòng người nấu thơm thảo ra sao. Nghề nào chân chính cũng đáng quí cả.

Tôi hay nói với cha, mọi cuộc gặp gỡ có chút rượu đẹp lắm, bởi men rượu nồng cay gợi hứng tâm tình. Có rượu, người ta có dũng khí để nói với nhau những điều ngày thường chẳng dám. Có rượu lòng người cũng dễ thăng hoa trong sự thật.

Anh Ba đi quanh tìm dượng. Em trai tôi gọi anh. 2 anh em hỏi thăm nhau. Anh Ba thiệt tình trong từng lời, nói cô dượng đã nghỉ nấu rượu rồi, phần vì làm thủ công không lời lãi bao nhiêu, phần bia bọt ngày càng nhiều, mới đây là những qui định mới về nồng độ cồn. Nói về việc nghỉ nghề truyền thống nhưng tôi không thấy anh buồn. Tiếp lời, anh khoe đứa con trai đã học lớp Chín. Nó học giỏi, học kỳ vừa rồi là học sinh xuất sắc. Đây chắc là men say của đời anh. Đứa nhỏ trở thành điểm tựa tinh thần cho cả nhà trước những cuộc say nghiệt ngã của số phận.

Anh kè cha về nhà. Tôi chắc rằng khi tỉnh rượu, dượng sẽ không nhớ những gì diễn ra hôm nay. Thằng em tôi chiều dượng vì hiểu lòng người say. Đời nó cũng ngập đầy biến cố.

Có tiếng nhạc xuân vang lên từ một nhà nào đó trong xóm. Gió nhẹ mơn man mặt sông quê. Xuân tràn se sắt tuổi đời. Người tỉnh táo nhớ mình đã qua bao mùa mai nở, người say cũng nhớ theo cách thức riêng của họ. Cha bước ra đứng cạnh chậu vạn thọ bông vàng rồi như nói với chính mình: “Tao bây giờ chỉ say bông say hoa mà thôi”.

Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI