Ở công ty, ai cũng phải công nhận chị là một người thạo tin. “Đầu có gắn ăng-ten” là cách nói mà nhiều người dành cho chị. Bất cứ chủ đề gì, từ công việc cho tới riêng tư, từ chuyện chồng con cho tới chính sách cấp… tập đoàn, chị đều kể vanh vách.
Rằng: “Nhỏ Thư coi vậy mà tội nghiệp. Chồng làm ra tiền, cưng chiều vợ con, có hiếu với gia đình vợ, nhưng lại yếu”. Hỏi sao biết chồng người ta không khỏe, chị cười ầm: “Cứ nhìn đẻ hai đứa con gái liền là hiểu, chứ sao! Phải có lý do gì đó thì mới phải xuống nước với vợ mức ấy, chứ đàn ông điều kiện tốt như vậy, sao phải lụy một phụ nữ tầm thường cỡ Thư? Nhớ lần nhỏ Thư ngất xỉu ở chỗ làm không? Đâu phải hạ huyết áp hay tụt can xi gì, bác sĩ nói rồi đấy. Chẳng qua là do bệnh thiếu hơi đàn ông thôi. Giọng nói thì eo éo, tướng tá ẻo lả, ngó qua là biết thành phần “bông hay trái” rồi.
Đương nhiên Thư sao đầy đủ chuyện kia được. Tính ra nhỏ đó khổ thiệt chứ chẳng đùa. Tiền nhiều mà làm gì, chưng diện mua sắm để làm chi, khi phải chấp nhận thiếu thốn những thứ người ta dễ dàng có được từ chồng…”.
|
Chuyện gì chị cũng tham gia, cũng rành, cũng nắm vanh vách. Ảnh minh hoạ |
Đây chẳng phải lần đầu chị quả quyết chắc như đinh đóng cột về… chồng của người khác. Từng có một lần, chị khăng khăng bảo chồng sếp đang có bồ. “Chứ tự dưng chải chuốt ăn diện rồi đến cổng đợi đón vợ về, thì có phải là bất thường không?” - chị nói - “Hẳn là đang muốn chuộc lỗi với vợ rồi. Mà sếp cũng dại, chồng ngon lành cành đào như thế, để đứng chơ vơ ở cổng, đám nhân viên ra vào nhấp nháy, chẳng phải quá nguy cơ đấy sao. Mà nhìn mặt chồng sếp đúng là không tin được. Đàn ông đẹp trai quá cũng khổ. Lùi xùi xấu xí như chồng của chị Nga mà cũng còn ham vui đèo bòng nữa là. Chuyện chồng chị Nga thế nào ấy hả? Để kể cho mà nghe. Hồi xưa nhờ nịnh nọt nên được thăng chức. Sau đó cặp kè với một cô gốc bự trong ngành mình. Cô đó vốn là…”.
Đi công tác, chị tám với tài xế suốt cả hành trình dài. Đề tài sâu và rộng kinh khủng, hầu hết đồng nghiệp đều được ưu ái nhắc tới. “Theo anh thì ở cơ quan mình ai là người đẹp nhất? Nhỏ A hả? Nó gầy thấy mồ, trước sau lép kẹp, gu của anh nhạt quá đấy. Nhỏ B ư, nhìn lẳng muốn chết, anh cũng “mặn” dữ à! Nhân nói chuyện lẳng mới nhớ, đàn bà con gái bây giờ nhiều cô thiếu đứng đắn ghê. Anh thấy mấy đứa bên tổ nhân sự không, toàn lợi dụng vẻ bề ngoài để lấy lòng sếp, gớm chết. Nhất là con nhỏ C., cái miệng của nó lúc nào cũng trề ra nũng nịu cả thước như khiêu khích. Mà thú nhận đi, có phải cánh nam giới các anh thích nhất cái kiểu đong đưa đó không?”.
Các bác tài dại gì mà không giải trí với chị. Mất mát chi đâu. Gặp người khôn ngoan họ còn khơi gợi cho chị tha hồ khen chê nhận xét. Rồi sau chuyến đi, mấy lời tưởng đâu vô thưởng vô phạt kia được hồn nhiên gán hết vào miệng chị.
“Mình có làm gì ác ý, toàn nói sự thật thôi ấy mà, cũng đâu đụng chạm tới ai mà sợ”. Có người góp ý, khuyên chị nên… tém bớt cái miệng của mình lại, thì chị vô tư đáp trả như vậy. Nào biết sau lưng, thiên hạ nhìn chị bằng con mắt giễu cợt, đề phòng, nghi ngại…
|
Chị như cái tổng đài biết tuốt. Ảnh minh họa |
Nói nào ngay, chị cũng không phải kẻ xấu, luôn nhiệt tình xăng xái mọi phong trào. Từ thi nữ công cho tới các đợt kiểm tra chuyên môn, chị đều xung phong gánh đỡ cho cả đơn vị. Đưa bạn mượn tiền, tặng bạn ngày phép, đi trực giùm đồng nghiệp… chị cũng chẳng nề hà.
Thế nhưng, mỗi đợt bình bầu thi đua hay xếp hạng tăng lương thưởng, đều chẳng tới lượt chị. Thậm chí chị còn ở vị trí đội sổ chót bảng. “Mình sống với bạn bè hết mình, mà sao bạn bè chơi lại mình toàn hết hồn thế nhỉ?” - có lần chị băn khoăn như thế. Chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai, thiếu sót chỗ nào mà không được lòng thiên hạ.
Rồi đùng cái, tin chị sắp ly hôn lan nhanh như lửa cháy. Nghe bảo, chị cũng nắm níu, năn nỉ quỵ lụy dữ lắm, nhưng chồng cương quyết rồi. Tưởng sao, nhà bao việc mà cứ làm như rảnh dữ, mải mê coi ngó chuyện người ta mà quên vun vén cho chính mình. Đàn bà toàn lo ôm chuyện bao đồng, lười nhác việc nhà, con cái chểnh mảng, lại mồm năm miệng mười như thế, chồng không sớm thì muộn cũng bỏ thôi. Có người ác khẩu rì rầm, tới ngay tai chị, nhanh thôi.
“Tôi là tôi ghét nhất mấy kẻ thích đi buôn chuyện thiên hạ. Sao các người không chịu hiểu, hôm nay họ soi mói nói xấu người khác với mình, thì bữa sau sẽ tới lượt mình lên thớt, cấm có sai. Hay là các người cho rằng, đương nhiên là họ sẽ chừa mình ra, mà lầm?” - chị bực dọc tuyên bố thẳng ngay giữa phòng làm việc.
Cả “giang hồ” lẳng lặng che miệng cười. Bài học căn bản ở chốn thị phi ấy, hóa ra chị cũng biết, thậm chí là nắm rõ, nằm lòng. Vậy mà bấy lâu, khi chị tung hứng bao buồn vui khổ sở của người khác, chị dường như quên mất, rồi cũng có ngày mình trở thành miếng mồi ngon của giới “truyền thông… văn phòng”.
Thùy Lâm