Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ có ngày nhân tình của chồng mò đến tận nhà tôi. Vừa mở cửa, chưa kịp nói câu nào, cô ta đã nhào luôn vô nhà.
Sau ít giây thót tim, tôi cố gắng tự trấn an khi nhận ra cô ta không có vẻ gì là muốn tấn công mình. Tôi và cô vốn chẳng lạ gì nhau vì tôi đã từng “nhận mặt” cô, khi bắt gặp chồng tôi chở cô trên đường.
Thấy anh chở cô gái lạ ngồi sau ôm eo chặt cứng, tôi quay xe bám đuôi tới một nhà hàng ở con đường có nhiều quán ăn nổi tiếng ở Quận 3, TP.HCM. Chờ tới lúc phục vụ dọn món xong xuôi, tôi bước vào, tỉnh bơ ngồi ngay trước mặt anh.
|
Tôi không ngờ có ngày nhân tình của dám đến tận nhà tôi. Ảnh minh hoạ |
Lần đó anh và cô nhân tình tái mặt. Cô lật đật cáo bận rồi lủi thủi ra về. Tất nhiên tôi và anh cũng chẳng vui vẻ gì để có thể tiếp tục ngồi với nhau ăn cho hết những gì đã được dọn lên bàn.
Dù anh thề thốt này kia, nhưng tôi biết mối quan hệ giữa anh và cô ta vẫn chưa dứt khoát. Anh nói cho anh xin thêm một thời gian ngắn để giải quyết cho ổn thoả. Tôi đã đồng ý để anh sắp xếp, nhưng không ngờ cô ta lại đám đến tận nhà tôi. Rất may, khi đó không có chồng tôi ở nhà.
Có vẻ như cô ta có chút hơi men. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ cô cần phải có chút bia rượu để có thêm can đảm. Tự nhiên, tôi lại hồi hộp đến mức không thể giữ quyền chủ động của chủ nhà mà trao nó về tay cô nhân tình của chồng.
Bất ngờ cô quỳ xuống, nắm tay tôi, giọng van nài: "Em biết mình sai rồi. Nhưng thiệt tình khi yêu ảnh, em không biết ảnh đã có gia đình. Khi biết có chị thì em đã lỡ yêu ảnh quá nhiều. Giờ em chỉ xin chị cho em thời gian. Em hứa sẽ dứt khoát với ảnh. Em sẽ đi thật xa. Em xin chị…”
Nghe giọng cô tấm tức khóc, chẳng hiểu sao bao nhiêu sự giận dữ trong tôi trôi sạch. Chợt nghĩ mình cũng phận đàn bà. Mình may mắn hơn cô là có được tấm chồng, không phải yêu đương, hẹn hò lén lút. Suy cho cùng thì cô cũng chẳng sung sướng gì khi yêu phải người đã có vợ.
|
Nhân tình của anh liên tục gọi điện thoại khi anh ở bên cạnh tôi. Ảnh minh hoạ |
Cái phần mủi lòng ngu ngốc nhất của của đàn bà trong tôi trỗi dậy. Tôi khuyên cô ta đủ thứ: Nào là yêu chi đàn ông có vợ, họ chỉ lừa dối mình,vợ con mà còn bỏ được thì nhân tình có sá gì đâu; Nào là em trẻ đẹp, thừa sức tìm người độc thân yêu thương mình, sao phải chuốc khổ sở…
Tôi đã nói rất nhiều, nhiều tới mức không còn nhớ nổi mình đã nói gì. Nhìn cô ta sụt sùi, loạng choạng bước ra cửa, tôi chạy theo, giữ tay cô ta lại và hỏi rất hồn nhiên: "Em có cần chị đưa em về nhà không?’
May cho tôi lúc đó là cô ta từ chối. Nếu không chắc tôi càng giống con bò bị xỏ mũi nhiều hơn nữa.
Một tháng, hai tháng… rồi một năm. Chồng tôi và cô nhân tình vẫn cứ cù nhây, không thể dứt khoát. Thậm chí họ ngày càng lậm hơn, không coi tôi ra gì. Anh thường xuyên đi sớm về trễ.
Chuyện về nhà lúc 1-2g sáng thường xuyên hơn, thậm chí nhiều đêm anh không về nhà và tắt luôn điện thoại. Rất nhiều lần, khi anh chở tôi và các con đi chơi, cô ta liên tục gọi điện thoại cho anh.
Không cần nhìn số gọi đến, chi cần nghe tiếng chuông điện thoại và nhìn thái độ của anh, tôi có thể biết ngay chủ nhân của cuộc gọi đó.
Tất nhiên, tôi cũng không phải loại phụ nữ dễ dàng nhường chồng cho người phụ nữ khác. Nhất là khi tôi nhận ra mình đã quá ngu si khi mềm mỏng, lịch sự với người đã đang tâm phá hoại gia đình mình.
Tôi tìm đủ mọi cách để anh không thể hẹn hò với nhân tình. Khi thì nhờ anh đi đón con. Khi chở con đi học thêm. Rồi sinh nhật con, sinh nhật anh, sinh nhật bà nội….
Tần suất những cuộc điện thoại dày hơn. Rất nhiều cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Tôi biết tất cả, nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết gì.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt hơn, anh đang bị tách dần khỏi cô ta. Nhưng… một lần nữa cô ta lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Lần này thì cô ta canh đúng lúc anh vừa chở hai con đi học về tới nhà. Cũng như lần trước, tôi vừa mở cửa, cô đã bước luôn vào nhà. Giọng lạnh tanh: “Em muốn nói chuyện với anh”.
Chồng tôi luống cuống khi nhìn thấy nhân tình đột ngột xuất hiện. Ạnh ấp úng không ra lời: “Em tới đây làm chi?”.
Hình như chỉ chờ có câu hỏi đó của chồng tôi, cô ta mếu máo, bù lu, bù loa: “Anh đã hứa với em những gì, anh quên rồi sao?”
|
Vì tôi đã quá nhu nhược nên nhân tình của anh đã lấn tới |
Cơn điên của tôi chợt ùa về, có lẽ do bị dồn ứ từ nỗi ấm ức của lần trước. Lúc đó tôi chỉ muốn tán vào mặt cô ta thật mạnh và đuổi cổ người đàn bà trơ trẽn đó ra khỏi nhà.
Nhưng tôi không thể, vì ở đó còn có hai đứa con nhỏ. Tôi không muốn làm tổn thương các con. Tôi cũng không thể giữ anh ở nhà vì với cách cô đang làm, nếu không kéo được anh đi, chắc chắn lần này cô sẽ “ăn vạ” ở nhà tôi.
Tôi đã quá ngu khi nhún nhường với nhân tình của anh trong lần đầu tiên cô tìm đến nhà tôi. Té ra cô ta chẳng ăn năn hối hận cũng không có suy nghĩ sẽ tìm cách chia tay với chồng tôi như cô đã nói.
Đáng lẽ tôi phải cứng rắn, mạnh mẽ và… dữ dằn hơn. Hình như đó là một kiểu ghen ngược? Và cô ta đến nhà với mục đích thăm dò để “nắn gân” tôi.
Tôi không còn đủ sáng suốt để biết mình nên làm gì ngoài việc để anh ra quán nói chuyện với cô ta, để không lớn chuyện trong nhà? Không lẽ tôi đành phải chịu mất chồng vì quá nhu nhược?
Minh Phương