Nhan sắc giá bao nhiêu?

07/09/2018 - 06:41

PNO - Các cô có hình dung nổi cha mẹ, anh em họ hàng sẽ sống tiếp thế nào không? Tại sao họ phải chịu chung nỗi ô nhục này?

Lại một đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm "lòi" ra ánh sáng. Người ta dường như không còn sốc trước cái tin đó nữa mà chỉ chăm chắm tập trung xem nhân vật chính là ai, đẹp cỡ nào, danh hiệu hay độ nổi tiếng ra sao. Và tất nhiên là số tiền "giờ công lao động".

Lần này, xã hội bừng bừng trước con số kinh khủng, một giờ đổi bán, các cô người mẫu, diễn viên thu được từ 7.000 tới 25.000 USD. Cả một gia tài của người lao động. Hẳn sẽ có ai đó lén so sánh với số tiền công của mình, xem lao động quần quật bao nhiêu tháng, thậm chí bao năm thì mới có được con số ấy.

Nhan sac gia bao nhieu?
 

Đành rằng các cô gái đẹp và có danh hiệu sẽ nhiều lựa chọn vào đời, nhiều cơ hội làm giàu chính đáng hơn người khác hàng vạn lần. Nhưng chẳng có đồng tiền nào là dễ kiếm nếu không bằng trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và thời gian. Những con số khủng trên một lần nữa cho thấy, làm giàu bằng thân xác, bằng vốn tự có rõ ràng là con đường ngắn nhất.

Tôi nhớ hôm cô hoa hậu Phương Nga ra tòa cố chứng minh mình làm người tình hợp đồng, một kiểu bán dâm theo "gói" cho Cao Toàn Mỹ. Đã có những anh đàn ông nhiều chuyện lấy máy tính ra chia xem vậy thì một đêm của cô ấy được bao nhiêu tiền. Sau đó thì kết luận, sao Cao Toàn Mỹ không dùng số tiền ấy đi mua nhiều hoa hậu, người đẹp, sao phải lụy một chỗ cũ rích như vậy.

Tôi nhớ cái comment dưới bài báo này đã nhận hàng trăm like. Đàn ông muôn đời mê đàn bà đẹp, thích chiếm hữu. Đàn ông có tiền thì nghĩ tới hưởng thụ, và gái đẹp luôn là đích ngắm của họ. Nền công nghệ hoa hậu như nấm sau mưa hiện đang giúp những kẻ lắm tiền có sẵn các cái tên để chỉ định rồi ngã giá.

Đôi khi họ cũng chẳng cần biết rõ cô gái sẽ gặp mặt mũi thế nào, chỉ cần cái mác á hậu, hoa hậu, người mẫu là được. Và đồng tiền càng cao, thì hàng hóa phải càng đẹp, càng có tiếng. Một cuộc đổi chác ngang giá hẳn đem lại sự hài lòng cho cả đôi bên, trừ khi trong đó có sự rủi ro nào đấy. Cao nhất là bị bắt, bị mất hết khi phải phơi mặt giữa thiên hạ là tôi bán dâm.

Nhưng cũng lạ là, bốn cô gái bị bắt, bị công bố danh tính cùng nghề nghiệp. Song bốn khách mua dâm các cô thì được giấu nhẹm và Cao Toàn Mỹ vẫn là người mua dâm duy nhất được cả xã hội biết tới và bêu riếu, do anh ta chủ động trong vụ kiện mà thôi.

Cuộc chơi này ban đầu là ngang giá. Thuận bán vừa mua. Nhưng hạ màn, mất trắng cùng vết nhơ nhục nhã, rất chóng vánh chỉ dồn về phía các cô gái. Dám làm dám chịu, hẳn các cô cũng từng đặt ra tình huống này. Vì đi đêm lắm sẽ gặp ma, coi như vì tiền các cô bất chấp đánh lô tô với số phận.

Nhưng các cô có hình dung nổi cha mẹ, anh em họ hàng sẽ sống tiếp thế nào không? Tại sao họ phải chịu chung nỗi ô nhục này?

Chợt nhớ chưa lâu có một cuộc ủng hộ dự án khu đèn đỏ để quy hoạch hoạt động mua bán dâm. Trong rất nhiều ý kiến, người ta nói rằng thân thể của ai thì người ấy có quyền, miễn tuân thủ quy định pháp luật, chẳng hạn phải nộp thuế đầy đủ.

Thật kinh dị khi tưởng tượng ra lúc ấy sẽ rất nhiều cha mẹ tìm cách đưa con vào con đường nghề nghiệp thu nhập tốt này. Đứa trẻ sẽ chẳng cần học hành, chỉ cần sao cho đẹp, cho lọt mắt đàn ông. Giống như một bộ phận gia đình nào đó ở các miền quê nghèo đã và đang bán gả con cho đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc đó thôi.

Não ngắn, chân dài sẽ không còn là câu cười cợt xem thường phụ nữ nữa? Nếu bán dâm là hợp pháp, tức sẽ không còn là ô nhục nữa, giá trị phụ nữ được định nghĩa lại như thế nào?

Thái Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI