Nhan sắc đàn bà

20/01/2018 - 08:00

PNO - Con chung, tài sản chung, nhà cửa chung. Và chồng… lắm khi cũng là 'của bá tánh'. Chỉ có nhan sắc là tài sản riêng của đàn bà.

Nương mân mê hủ kem dưỡng da chỉ còn phần vỏ của tôi ngần ngừ:

- Hũ này nhiêu hả chị? Chắc là mắc lắm?

- Mắc gì. Ba trăm sáu, xài hai tháng chưa hết!

- Trời! Vậy sao em dám mua? Cả tháng chưa dư được ba trăm nữa là… Còn cây son thảo dược này?

- Hai trăm sáu, luôn sê-rum dưỡng da!

- Sao món nào cũng cao vút trời xanh vậy? Em chịu…

Tiếng thở dài của Nương sao mà não ruột. Ánh chiều nghiêng nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ khiến những vết nám trên mặt Nương như càng đậm màu hơn. Những cái hít hà mùi son mới càng làm cho mấy vết châm chim sau đuôi mắt Nương như hằn sâu xuống. Tuổi già đã hiện hữu dù em mới 37 mùa xuân.

Nhan sac dan ba
Nương tảo tần quanh năm. Ảnh minh họa

Một ngày của Nương bắt đầu từ 3 giờ sáng để nhóm bếp chiên những chả giò, lạp xưởng, chả đậu xanh. Hấp lại mấy xửng xíu mại thì cũng là lúc trời hừng sáng. Chồng Nương chở chuyến hàng đầu tiên ra chợ, khi trời đất còn lờ mờ, mở cửa sạp bày biện thì cũng là lúc anh phải đi làm. Rồi Nương chở chuyến hàng cuối ra, loay hoay với bán mua, mối mang đến khoảng hơn 8 giờ thì cô em chồng chở đứa con mười lăm tháng ra cho Nương. Lại một phen cho con ăn con bú. Khi con an giấc trên chiếc võng ngắn gần như co quắp người đứa trẻ thì Nương cũng bắt đầu gọt khoai môn, bào củ sắn cho buổi chợ sau và luôn miệng chào mời cho hết mớ hàng buổi sáng này.

Cu con ngủ dậy thì bạn hàng chung quanh mỗi người thay nhau nách một chút cho Nương rảnh tay ăn sáng. Đó là lúc 10 giờ. Rồi dọn hàng về nhà để làm bổn phận con dâu, là cơm nước giặt giũ cho gia đình sáu con người gồm ba thế hệ ấy.

Lấy chồng gần 3 năm nhưng ở khu chợ này chẳng ai biết mặt mũi chồng Nương ra sau, trừ cái lần đi đám cưới mà ai cũng nháo nhào tay bắt mặt mừng.

Anh ấy là nhân viên văn phòng mà nơi làm việc cách nhà 25km nên mỗi chiều tối mịt vượt qua bao ngùn ngụt xe cộ là về tới nhà nằm thở dốc, ôm điện thoại hay thảng hoặc giữ con “giúp” Nương mươi phút. Cơm tối và dọn dẹp đều là việc của Nương, “may mắn” lắm chồng mới pha cho con bình sữa và ầu ơ đứa bé vài câu.

Một ngày của Nương kết thúc lúc 11 giờ đêm khi món quần áo cuối cùng đã giặt phơi xong. “Vậy đó chị, mệt ná thở rồi, còn rảnh đâu nữa mà son với phấn”.

Tôi bảo em như vậy là thiệt thòi lắm, đàn bà mình xem lại cả đời này cái gì cũng là của chung hết. Con chung, tài sản chung, nhà cửa chung. Và chồng… lắm khi cũng là “của bá tánh”. Chỉ có nhan sắc là “tài sản riêng” của mình. Không phải cứ son phấn lòe loẹt, trang sức lộng lẫy, áo quần tha thướt là đẹp. Hãy lót nhẹ lớp kem nền khi ra chợ để chống nắng chống bụi. Hãy tô nhanh thỏi son chống nứt nẻ cho môi. Không mất quá năm phút, càng không cần ngồi chễm chệ vào bàn trang điểm. Chỉ cần che chiếc nón lá lên, “quẹt quẹt” đôi phút là xong.

Nhan sac dan ba
Ảnh minh họa

Trang sức cũng không cần máng khắp người, chỉ cần đôi hoa tai cũng khiến mặt bừng sáng. Áo quần cũng đâu cần mấy bạc triệu một bộ, chỉ hơn trăm ngàn thôi, nhưng sạch sẽ và tươi mới chứ đừng mặc hoài mấy chiếc áo đã giãn thổn thệnh rồi ngụy biện “tại ở nhà nên vậy”. Hãy tôn trọng mình trước khi chờ người khác tôn trọng, đó là mình phải gọn gàng xinh xắn dù làm bất cứ công việc gì bởi một điều đơn giản, đàn bà chỉ có nhan sắc là “tài sản riêng” quý giá nhất.

Nương mắt chữ A miệng chữ O khi tôi nói, mái đầu em gục gặc khoe ra vài chân tóc màu trắng vừa lấp ló. Bỗng em vùng dậy “Chị đặt giùm em cả hai phần kem và son nhé! Em biết rồi, tiền bạc mất đi còn kiếm ra được chứ mặt nám tay chai thì khó đẹp lại lắm”.

Tôi cười. Nương cũng cười. Ánh chiều làm mắt Nương híp mí.

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI