PNO - Tôi là chị gái, chỉ biết nhỏ giọng khuyên em suy nghĩ kỹ, nhưng lòng cũng đau cho Mai, “một lửa” thì sao, đâu phải là tội của cô, là định kiến của người đời thôi, cô cần sống cho mình, đâu phải chiều lòng người khác?
Đêm qua, em dâu đau bụng trở dạ, em trai tôi ở công trình chưa về kịp, cả nhà gồm ba mẹ, vợ chồng tôi, vợ chồng dì út núm níu nhau lên hai cái taxi đến bệnh viện, không ai chịu ở nhà đợi, hàng xóm thò cổ nhìn, nói con Mai đi sinh mà nhà vui như đi hội vậy ha!
Vui chứ sao không, không phải vì đây là đứa cháu nội đầu tiên của cả nhà, cũng không phải vì em trai tôi chưa về kịp, mà ai cũng muốn ở gần Mai, cô em dâu từng chịu không ít sóng gió trong đời trước khi về làm dâu nhà tôi, mà ngay cả khi làm vợ em trai tôi, em cũng bị cả nhà lạnh nhạt suốt một thời gian.
Cô sợ mình là người đàn bà đã cũ, đã qua một lần lửa... Ảnh: Internet
Trước khi về làm vợ em trai tôi, Mai đã có một đời chồng, hai người họ lấy nhau hai năm thì tan, thật ra là do Mai bị chồng và người đàn bà khác đuổi ra khỏi nhà. Tôi không hiểu thời này làm sao mà thể loại người thứ 3 không còn sợ bà cả, vợ lớn? Họ còn chủ động khoe mình đang cặp kè với chồng người, nhẹ nhàng thì kêu người vợ chính thức nhường chỗ, tệ hơn thì sẽ cướp trắng trợn. Mai ra đi với hai bàn tay trắng khi người đàn bà kia báo có thai.
Lâu, rất lâu sau Mai mới chấp nhận em trai tôi, cô sợ mình là người đàn bà đã cũ, đã qua một lần lửa trong khi em trai tôi là trai tân, lại cao ráo đẹp trai và biết cách kiếm tiền, bao bận cô trốn em tôi tìm, có lần tôi đến, Mai nghĩ tôi sẽ ngăn cản hai người, cô thẳng thắn nhờ tôi về khuyên em trai, nói ngoài kia con gái trẻ thiếu gì, tôi nghe mà rơi nước mắt, cùng là phụ nữ, sao Mai lại mặc cảm thân phận đến vậy. Cứ tưởng trong mối quan hệ này, Mai là người yếu thế phải nhún nhường, hóa ra lại là em tôi. Bỏ mặc lời ba mẹ can ngăn, nó quyết tâm cưới. Tôi là chị gái, chỉ biết nhỏ giọng khuyên em suy nghĩ kỹ, nhưng lòng cũng đau cho Mai, “một lửa” thì sao, đâu phải là tội của cô, là định kiến của người đời thôi, nhưng cô cần sống cho mình, đâu phải chiều lòng người khác?
Cuối cùng bố mẹ tôi đành đồng ý vì con trai khăng khăng như một. Về làm dâu, Mai cũng bị ông bà dò xét không ít, bà con hàng xóm nói ra nói vào cũng làm ông bà nghĩ ngợi, nhưng chỉ một thời gian, ông bà đã có cái nhìn khác đi về cô con dâu, lại quay sang khen con trai có mắt chọn vợ, nhất là khi làm dâu hơn bảy tháng, Mai báo tin có thai. Khỏi nói ông bà mừng thế nào, đến nỗi khi bà gọi "con ơi", em gái tôi nghi hoặc hỏi lại, mẹ đang gọi con hay gọi chị dâu?
Ảnh: Internet
Ở bệnh viện, đằng kia cũng có người chờ sinh, cùng tâm trạng nên hai nhà làm quen với nhau rất nhanh, nhưng nhà kia không phải chờ sinh mà là chờ bạn ra khỏi phòng phẫu thuật vì bị động thai.
“Khổ lắm, không lẽ bạn bè mà bỏ mặc, nó phá mấy lần rồi, lần này muốn giữ mà nay dọa sẩy mai dọa sa. Chắc trời đang trừng phạt nó.”
Tôi nhíu mày nghe chị kể, hai người là bạn học của nhau, chưa kịp ra trường Huệ đã mang tiếng “rau sạch”, còn thành công đuổi cổ được “chính cung”. Nhưng thói đời thứ có được bằng sự vô sỉ thường không bền, cái giá phải trả cao gấp nhiều lần giá vay. Gã đàn ông đó ban đầu quấn quýt âu yếm, nhưng khi có tự do, gã chỉ muốn ở vậy chứ không cưới hỏi gì, có nghĩa vui gã tới, buồn gã bay, thi thoảng vứt cho mấy đồng, Huệ muốn đến ở cùng thì anh ta xổ toẹt: “Em còn lâu mới bằng vợ cũ của anh, và để bẩy được em đi e không dễ. Thôi cứ bèo nước gặp nhau, vui tụ buồn giải tán”. Qua lại với Huệ nhưng anh ta vẫn níu kéo vợ cũ với đủ chiêu trò, kể cả lôi Huệ đến cho vợ cũ trút giận.
Và khi không lôi kéo được cô vợ quay lại, gã lạnh nhạt rồi đá luôn Huệ, gã chỉ muốn đổi món ít bữa nhưng trong lòng vẫn chỉ có vợ, khi vợ bỏ đi, đáng lý gã phải vui sướng nhưng lại là lúc gã nhận ra gã còn yêu và cần vợ, Huệ chỉ là tô phở nhan nhản vỉa hè, cần thì ăn tạm một bữa, ngon thì có ngon nhưng nhất quyết không thể thay thế những bữa cơm đơn giản ấm cúng lúc chiều muộn.
Phở nhan nhản vỉa hè, chỉ có thể ăn tạm... Ảnh: Internet
Huệ gặp người đàn ông thứ hai, rồi thứ ba, đang yên lành mặn nồng, Huệ báo tin có thai cả hai đều lảng rồi mất hút, Huệ còn phải tự mình lo tiền phá thai. Cho đến khi Huệ gặp người đàn ông này, ông ta có bốn “con vịt giời” và khao khát mãnh liệt có được một “thằng cò”. Huệ báo có thai, ông ta mừng khóc thành tiếng, hầu hạ Huệ chu đáo, nâng niu như bà hoàng. Cái thai được bốn tháng, không hiểu sao lại sảy. Nghe bác sỹ báo con trai, ông già ôm mặt khóc tu tu nhưng ngời ngời hy vọng, hóa ra ông có thể có con trai, chỉ là sề nhà không biết đẻ. Sảy đứa này sẽ có đứa khác, ông nghĩ thế và ra sức tẩm bổ nuông chiều để Huệ nhanh phục hồi sức khỏe còn bầu đứa khác.
Lần này, mới ba tháng nhưng hai lần xảy chuyện, lần này vào phòng cấp cứu lâu thế mà chưa thấy ra, không biết lành hay dữ. Nghe chị kể chuyện, tôi lại nhớ đến chuyện ngày xưa của Mai, em dâu tôi cũng bị kẻ thứ 3 tấn công. Nhưng may mà em được giải phóng sớm.
Cửa mở, cô y tá ôm cái bọc ngọ nguậy ra, cười tươi: “Chúc mừng cả nhà, bé trai ba cân bảy nhé. Mẹ bé rất khỏe, sẽ ra với cả nhà nhanh thôi.”
Họ kiên trì và thật lòng yêu thương nhau sẽ đón nhận nhân quả ngọt ngào. Ảnh: Internet
Nhìn em trai vừa chạy về tới, mồ hôi còn chảy dài lóng ngóng ôm con trai, mọi người cười mà rơi nước mắt. Tạ ơn Trời Phật đã qua rồi cơn bĩ cực, hai người đáng được cảm ơn là vợ chồng Mai, họ đã rất kiên trì và thật lòng yêu thương nhau, em trai tôi đã vượt qua định kiến đồng thời lôi Mai ra khỏi cái kén thân phận. Mai hoàn toàn xứng đáng được đón nhận và hưởng hạnh phúc vì ngoài thứ gọi là quả báo, còn có thứ gọi là nhân quả ngọt ngào.
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.