Nhân quả

26/04/2013 - 16:52

PNO - PN - Theo dõi một số bài viết vừa qua trên diễn đàn Nhiễu loạn giá trị gia đình, có thể thấy rõ nguyên nhân “nhiễu loạn” là từ những yếu tố vật chất, thực dụng. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhiễu loạn vì những nguyên nhân vật...

Ba tôi lịch lãm, hào hoa. Chung quanh ông luôn có nhiều cô gái xinh đẹp và dường như ông không từ chối tình cảm của bất cứ cô nào. Cách đây hơn 50 năm, từ dạo mới yêu ba tôi, mẹ tôi đã biết rõ tính đa tình của ông, nhưng bất chấp sự ngăn cản của bà ngoại tôi, mẹ vẫn quyết tâm kết hôn với ba. Mẹ nuôi hy vọng sẽ dùng tình yêu của bà để “cảm hóa” ba, giúp ông bỏ thói trăng hoa, trở thành người chồng chung thủy. Thực tế đã không như mẹ mong muốn; dù đã làm chồng, làm cha, nhưng ba vẫn chứng nào tật ấy, ông cứ liên tục trượt dài từ cuộc ngoại tình này đến cuộc ngoại tình khác. Điều chua chát là khi về đến nhà ba tôi lại nhập vai một người chồng gương mẫu hết lòng yêu chiều vợ, chỉ biết có vợ… Càng chua chát hơn khi mẹ dù biết tỏng là chồng mình bồ bịch lung tung, thậm chí có vợ bé, nhưng bà vẫn vờ như không hề hay biết. Bà nhập vai một người vợ ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy của chồng! Cứ như thế, ba mẹ tôi đã cùng nhau hợp diễn một vở bi hài kịch mang danh “hạnh phúc”.

Nhan qua

Thuở còn nhỏ, hai chị em tôi không hề biết ba mẹ mình diễn kịch “hạnh phúc”, nhưng càng khôn lớn thì chúng tôi càng dần dần nhận ra thực chất cuộc hôn nhân của cha mẹ. Chị em tôi bàng hoàng, hụt hẫng và hoàn toàn sụp đổ niềm tin vào cha mẹ. Thà rằng họ cứ ly hôn còn hơn là sống giả như thế. Thói trăng hoa của ba cũng như màn kịch của ba và mẹ đã khiến chị em tôi khinh ghét tất cả đàn ông. Chẳng những không tin vào đàn ông, chị em tôi còn không hề có niềm tin vào những giá trị của tình yêu, hôn nhân và gia đình. Tôi tự nhủ, nếu chọn chồng, tôi sẽ chỉ chọn người nào tuyệt đối không có tính trăng hoa. Rồi tôi gặp anh…

Bước vào cuộc sống hôn nhân cùng anh, tôi mới biết tính cách và quan điểm sống của chúng tôi quá khác biệt, không thể nào dung hòa. Cái tính tốt - không trăng hoa của anh không đủ để giữ chúng tôi lại bên nhau sau vô số những bất hòa và xung đột. Chúng tôi ê chề ly hôn sau hai năm chung sống. Tôi lại ân hận tại sao buổi đầu tôi vội vã kết hôn chỉ đơn giản vì anh không có thói trăng hoa.

Nỗi ám ảnh bởi cách sống giả của cha mẹ lại đẩy em gái tôi vào một bi kịch khác. Ng. - em gái tôi vừa khinh rẻ vừa căm ghét đàn ông. Ng. xinh đẹp và sắc sảo nên luôn có nhiều chàng trai vây quanh săn đón. Ng. đùa giỡn với tất cả đàn ông yêu thương Ng. và làm tổn thương họ một cách tàn nhẫn. Càng ngày Ng. càng cô đơn và khô héo với cách “trả thù đời” của mình. Đến một ngày, Ng. gặp được một chàng trai làm cho trái tim băng giá của Ng. tan chảy. Ng. bắt đầu cảm thấy rung động, yêu thương thật lòng nhưng oái oăm thay, chàng trai kia chỉ đùa với Ng.!

Bây giờ tôi đã bước vào tuổi 50 và vẫn sống một mình sau cuộc ly hôn. Thú thật, tôi không dám đi thêm bước nữa. Ng. đã 45 tuổi, cũng một thân một mình, nhìn đàn ông bằng con mắt lạnh tanh. Bi hài hơn cả là ba mẹ tôi, ông bà đã ngoài 70 tuổi, nhưng ba tôi vẫn tiếp tục trăng hoa không biết mệt mỏi và hai người vẫn tiếp tục diễn kịch “hạnh phúc”. Ôi, một màn kịch dài hơn 50 năm vẫn chưa chịu hạ màn!

 Hoàng Diệp

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: giatrigiadinh@baophunu.org.vn

Từ khóa Nhân quả
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI