Không gian tĩnh mịch của nghĩa trang Gò Dưa vào tối 1/4 được tô điểm thêm bởi những âm thanh acoustic lúc dịu nhẹ, chậm rãi, có khi lại réo rắt, dồn dập. Như thường lệ, sự thay đổi nhỏ này đã diễn ra hơn 10 năm qua.
Khán giả, người hâm mộ ở khắp nơi tụ họp về đây để hát và tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã rời cõi tạm. Nhưng năm nay có lẽ mọi thứ lại đặc biệt hơn khi tròn 20 năm ngày ông ra đi. Khoảng thời gian này đủ dài so với cả đời người, nhưng với những tâm hồn yêu nhạc Trịnh dường như chỉ là một cái chớp mắt.
|
Mộ phần của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được thắp nến vào tối 1/4 |
Trịnh ra đi nhưng âm nhạc của ông vẫn còn sống mãi. Đó cũng là niềm hạnh phúc để khán giả, người hâm mộ Trịnh Công Sơn khỏa lấp những thương nhớ da diết trải dài theo năm tháng.
Từ chiều, nhiều khán giả và người dân xung quanh đã có mặt tại đây để kịp tham dự đêm nhạc đặc biệt này. Họ tranh thủ trò chuyện cùng nhau, nhắc nhớ những kỷ niệm về người nhạc sĩ tài hoa, trao nhau những xúc cảm khi được sống trong “trái tim” của Trịnh Công Sơn.
Hàng trăm ngọn nến được thắp lên trước mộ phần của cố nhạc sĩ. Hơn 19g40, những tiếng đàn đầu tiên bắt đầu vang lên. Sân khấu gói gọn trong khuôn viên mộ phần. Khán giả và người biểu diễn không có khoảng cách nào. Họ có thể là những giọng ca đã đi hát lâu năm, hoặc chỉ đơn giản là khán giả thích nhạc Trịnh nên góp mặt.
Giọng ca khỏe khoắn của chị Như Tuyết và anh Tuấn cất lên theo những giai điệu quen thuộc của Ta đã thấy gì trong đêm nay. Khán giả xung quanh cũng nhanh chóng hòa nhịp mang đến không khí sôi nổi cho buổi diễn.
|
Khán giả nhiều lứa tuổi đã có mặt từ chiều để tham dự đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn |
Clip một số tiết mục trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa:
Điều thú vị là khán giả chẳng biết bài hát tiếp theo họ được nghe là gì. Ai cũng háo hức chờ đợi khi một gương mặt mới xuất hiện ở vị trí trung tâm, giữa luồng sáng mờ ảo được tạo nên từ những ngọn nến và những ánh đèn pha leo lắt được vắt gọn gàng trên mấy cành cây cao.
Một người phụ nữ tóc bạc phơ, diện chiếc áo dài nhung đen tuyền, quấn thêm chiếc khăn trắng bước lên sân khấu trong tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Bà tên Hồng Châu, năm nay đã 85 tuổi. Bà không nhớ chính xác đã gắn bó với nhạc Trịnh từ khi nào, chỉ biết một điều chắc chắn tình yêu với nhạc Trịnh rất lớn.
Mỗi ca khúc, mỗi ca từ của cố nhạc sĩ đều khiến bà suy tư, trăn trở rất nhiều, đặc biệt khi đã ở tuổi xưa nay hiếm. Càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấy cả cuộc đời gói gọn trong những triết lý sống được Trịnh Công Sơn gửi gắm khéo léo.
Bà chọn thể hiện Đợi có một ngày, cũng là sáng tác bà yêu thích nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và thật chẳng ai dám tin, người phụ nữ 85 tuổi vẫn hát rất vang, khỏe, không thua kém ca sĩ.
|
Bà Hồng Châu biểu diễn trong đêm nhạc |
Đứng lặng lẽ dưới sân khấu, chị Thục Chi (32 tuổi, TP. Thủ Đức) cũng ngân nga theo những giai điệu quen thuộc: “Đợi chờ yêu thương trên cây thánh giá/ Đợi xóa sân si dưới bóng bồ đề/ Đợi con kên kên bên cành nhỏ lệ/ Đợi có tiếng cười trong nỗi lo”. Trên vai Chi cũng là cây đàn ghi-ta mà trong chốc lát nữa chị cũng sẽ hòa nhịp cùng ban nhạc.
Chị Chi cho biết như thói quen, suốt 15 năm qua, mỗi dịp tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chị đều có mặt tại đây để chơi nhạc: “Khi buồn hay khi vui tôi đều chọn nhạc Trịnh để chơi. Tôi luôn thấy mình được bình yên khi sống trong không gian âm nhạc của ông”.
|
15 năm qua, chị Thục Chi (áo vàng) vẫn giữ thói quen mang đàn đến mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào ngày 1/4 |
Chị Nghi Xuân gửi đến khán giả ca khúc Như một lời chia tay. Không cần mời gọi, mọi người xung quanh cũng nhanh chóng hát theo. Giữa họ dường như không có khoảng cách nào.
Có người chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng cũng không ít người đã đi qua nửa con dốc của cuộc đời. Có người diện váy áo, quần tây sơ vin lịch sự nhưng cũng có người mặc trang phục công nhân vệ sinh, hay chiếc áo nhàu nhĩ vẫn còn thấm đẫm mồ hôi cùng những vết bụi công trình.
Có người giọng hát rất vang, ấm nhưng cũng có người giọng rất mỏng, đôi lúc bị trật nhịp, nhưng trong bầu không khí thân tình, ấm cúng ấy có lẽ không có đất cho nỗi sợ. Bởi, ai cũng hiểu nhạc Trịnh là dành cho mình, của riêng mình.
Có lẽ, đó cũng là điều kỳ diệu được tạo nên bởi nhạc Trịnh. Dù bạn là ai, vẫn sẽ được đối xử bình đẳng, công bằng. “Nhưng để hiểu và hát Trịnh mùi mẫn, tình cảm nhất phải có trải nghiệm đủ nhiều trong đời”, khán giả Quang Hoan (65 tuổi, quận Bình Thạnh) bộc bạch.
20 năm biết bao đổi thay, nhưng có một điều không thay đổi, nhạc Trịnh vẫn sống. Già hay trẻ, nghèo hay giàu, khi buồn hay vui người ta vẫn có thể nghe, nghêu ngao nhạc Trịnh để lòng bình yên.
Thân phận thì hữu hạn nhưng tình yêu thì vô cùng. 20 năm và nhiều hơn thế nữa, tình yêu của Trịnh Công Sơn vẫn sẽ đong đầy khi âm nhạc của ông vẫn còn khiến nhiều thế hệ khán giả yêu thương và muốn ôm trọn vào lòng.
Một số hình ảnh khác trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa:
Trung Sơn
Ảnh, clip: Tam Nguyên